Em người yêu cũ nên hẹn hò với mannequin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ bác sĩ ngồi uống trà ở trà thất rất biết cách ăn nói, không hề đề cập đến bệnh viện mà chỉ nói mấy chuyện về đời sống cá nhân. Minh Hiếu thích gì, khi rảnh sẽ đi đâu, có nghe nhạc của ai không, hai người điều tra nhau từng tí một.

Cô gái này không có sở thích gì quá đặc biệt, là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì công việc nhẹ nhàng hơn Minh Hiếu chút đỉnh, thời gian rảnh cô chỉ làm những công việc mà con gái bình thường hay làm. Minh Hiếu phân vân không biết con trai nên đặt tên là Minh hay là Quân, con gái thì chắc chắn phải là Thảo, bạn hẹn của anh đột nhiên nói:

"Trước đây anh từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi?"

Minh Hiếu đặt cốc trà xuống rồi đáp:

"Tất cả là bảy người."

"Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít", nữ bác sĩ nói. "Vậy mà trong bệnh viện mọi người chỉ nói về anh và cậu phóng viên thời trang."

Minh Hiếu nói:

"Không phải phóng viên, là biên tập viên. Em ấy hơi to miệng nên mọi người mới biết."

Không phải ai cũng đủ can cảm để nhận mình là người yêu của Trần Minh Hiếu, chỉ có Nguyễn Thái Sơn nhâm nhọt rằng bản thân vớt được anh bác sĩ tài hoa đẹp trai phong độ nên mới hùng dũng tới bệnh viện xác nhận chủ quyền nhanh như thế. Cô bác sĩ thoáng nở một nụ cười.

"Em nghe nói cậu ấy rất đẹp trai."

Minh Hiếu hưởng ứng:

"Về giải phẫu thì có nhiều vấn đề cần sửa, nhưng về nhân tướng thì đúng là dễ chịu."

"Nói về giải phẫu, em có quen bác sĩ Bảo Châu, là chị gái của bác sĩ Bảo Khang. Không biết hai người có quen nhau không?"

Minh Hiếu gật gù:

"Bọn anh thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Cô ấy sắp ra nước ngoài làm việc."

Chị gái của Bảo Khang kéo cuộc trò chuyện lên hẳn ba mươi phút sau. Hai người nói chuyện say sưa, điện thoại của Minh Hiếu tự nhiên lại sáng.

Thái Sơn: "Chút nữa gặp nhau được không?"

Minh Hiếu nhắn lại:

"Em đang thấy có lỗi thôi. Anh vẫn sống tốt mà, vừa rồi còn nghĩ tới chuyện đặt tên con. Đừng có lo."

Thái Sơn là người giàu sĩ diện, Minh Hiếu biết điều đó. Dù Minh Hiếu không thể quen biết bất cứ ai trong vòng bạn bè của Thái Sơn để mà bép xép rằng Nguyễn Thái Sơn là người coi trọng nhan sắc, để ý ngoại hình, coi thường bạn trai ngay cả khi đang hẹn hò, nói nhiều và nói dai như miếng thịt bò chín quá lửa, nhưng Thái Sơn sẽ không muốn một cuộc chia tay mà cậu là người có lỗi nhiều hơn. Thái Sơn sẽ muốn sửa chữa thứ cậu làm sai. Khi còn trẻ trung hiếu thắng, đến cuộc chia tay cũng phải hoàn hảo, ai về nhà nấy khi miệng toe toét cười.

"Đêm nay anh có trực không?"

Cô bác sĩ kéo Minh Hiếu về lại trong căn phòng vách giấy bồi, Minh Hiếu nói:

"Đêm nay anh nghỉ. Em trực à?"

"Vâng ạ."

"Ừ, về thôi. Vừa rồi em nói thích ăn món Thái đúng không? Lần sau đi nhé."

Sắp xếp xong cuộc hẹn tiếp theo, hai người sóng vai nhau ra về. Minh Hiếu lái xe đưa cô bác sĩ về đến cổng bệnh viện. Cô bác sĩ mân mê sợi dây an toàn, nhỏ nhẹ nói:

"Anh Hiếu, hôm nay gặp anh em rất vui. Lần đầu tiên gặp nhau không biết anh còn nhớ không, hôm đó anh và em cãi nhau tận cửa phòng mổ vì một chỗ tổn thương lá lách."

Minh Hiếu đáp:

"Bệnh nhân nhiều quá, anh cũng không nhớ được."

"Hôm đó anh nói, cái này mà tổn thương chỗ nào khác lá lách thì anh hứa sẽ tặng hoa hồng cho em đủ ba trăm sáu mươi ngày một năm, trừ ra năm ngày anh bị trừ lương vì đánh nhau với đồng nghiệp. Em mua sẵn bình hoa rồi, thế nhưng cuối cùng thành ra anh đúng."

Minh Hiếu phá ra cười lớn, anh gõ ngón tay lên vô lăng:

"Sau này anh sẽ tặng hoa bù cho em. Tặng hẳn ba trăm sáu mươi lăm ngày. Em thích hoa hồng màu gì?"

Cô bác sĩ nói:

"Em thích hoa màu hồng phớt."

Minh Hiếu nghiêm túc gật đầu:

"Được. Đến giờ trực rồi, mau vào đi." Cô bác sĩ nghiêng người hôn má Minh Hiếu, anh khẽ cười rồi lái xe đi thẳng. Xe đi qua góc ngã tư bệnh viện, Minh Hiếu dừng lại, gọi điện cho Bảo Khang. Bảo Khang nhấc máy chừng mười giây sau, giọng nói rõ ràng rất không tình nguyện:

"Cái gì thế?"

Minh Hiếu nói:

"Bên chấn đoán hình ảnh có cô bác sĩ tóc dài ngang vai hôm trước vừa đi shopping với chị Châu. Mày hỏi chị Châu giúp tao, cô ấy tên gì."

Bảo Khang lầm bầm chửi bới, Minh Hiếu vẫn lạnh te lái xe hòa vào đường phố hãy còn đông đúc trước lúc nửa đêm.

———

Bạn hẹn của Thái Sơn đã ra về từ lâu, sau cú sốc "mình quay lại với nhau đi" có một không hai trong khi xem mắt. Chẳng khác gì đi phỏng vấn ở một công ty, còn chưa biết mình đậu hay không thì đã thẳng thừng nói "em sẽ đi làm ở công ty X", trong khi công ty X cũng chưa chắc mở cửa đón mình vào. Cậu em trai đi được vài bước, Thái Sơn gọi giật lại xin một chiếc name card để ngày sau còn biết đường tới tập gym, cậu kia dù có giận đến mấy thì cũng ngoan ngoãn chìa ra cho Thái Sơn chiếc name card trắng muốt dập nổi hình người cơ bắp. Thái Sơn ngồi lại một mình mân mê name card, sau cùng cậu đành phải nhắn tin cho Minh Hiếu.

"Gặp nhau được không?"

Minh Hiếu: "Em đang thấy có lỗi thôi. Anh vẫn sống tốt mà, vừa rồi còn nghĩ tới chuyện đặt tên con. Đừng có lo."

Thái Sơn thở phì một hơi, đúng là cậu thấy có lỗi. Thà là chia tay vì lí do gì khác, đẳng này lại chia tay với kịch bản be bét nhất, người kia không phát hiện mình ngoại tình mà lại phát hiện mình coi thường người ta. Thái Sơn ngồi đến khi nhà hàng chỉ còn duy nhất một cặp tình nhân nắm tay nhau trong góc thì mới đẻ ra được tin nhắn tiếp theo.

Thái Sơn: "Anh hẹn với Mỹ Anh sao rồi?"

Minh Hiếu: "Tốt."

Thái Sơn: "Tốt đến đâu?"

Minh Hiếu: "Tinh thần hòa hợp, thể xác thì mới chỉ hôn má nên cũng không biết được có hòa hợp hay không."

Thái Sơn: "Buổi hẹn đầu tiên mà đã hôn má rồi, anh bị cuồng hôn à?"

Minh Hiếu: "Cô ấy hôn anh."

Thái Sơn: "Cô ấy bị cuồng hôn à? Tránh xa những người có nhu cầu cao đi."

Minh Hiếu: "Tốt. Anh cũng có nhu cầu cao."

Thái Sơn: "Anh là con thú."

Minh Hiếu: "Haha."

Lại là "haha", rồi cuộc đối thoại kết thúc.

Đêm về, Thái Sơn lăn lộn mãi không ngủ được, may quá lại có tin nhắn từ Minh Hiếu.

Minh Hiếu : "Em xem mắt ra sao?"

Thái Sơn: "Tốt. Bỏ chạy rồi."

Minh Hiếu: "Lạ nhỉ. Em cũng tốt mà. Hai đứa có vẻ thời thượng như nhau."

Thái Sơn: "Thời thượng không có nghĩa là chấp nhận chuyện đang đi xem mắt lại nắm tay người yêu cũ đòi quay lại?"

Minh Hiếu: "Cũng hợp lý."

Thái Sơn: "???"

Minh Hiếu đã gửi một ảnh.

Trong ảnh là bác sĩ Trần Minh Hiếu mặc đồng phục bệnh viện, kính mắt dày cộp như ếch suy nghĩ trong bộ truyện mười chú ếch nổi tiếng, tóc tai lởm chởm, tay gầy nhom lòng khòng nổi đầy gân, mũi đỏ ửng lên, da xám xịt. Mười ngón chân thò ra khỏi hai chiếc dép xanh viết chữ T.M.H, móng chân đã hơi dài mà vẫn chưa xử lý. Bên trong áo bác sĩ là một chiếc cố áo trắng, Thái Sơn nhìn cũng biết đó là cái áo Adidos ở bãi đất ngoài bệnh viện, chuyên bán áo quần rẻ bèo chất lượng kém cho người nhà bệnh nhân.

Minh Hiếu: "Vì chia tay rồi nên em nhìn đâu cũng thấy hoa hồng thôi. Đây này, tặng em lí do không nên yêu vô cùng thuyết phục."

Thái Sơn nhăn nhó nhìn người trong màn hình điện thoại của mình, may mà ánh mắt của anh vẫn tỉnh táo không lờ đờ như bệnh nhân cai thuốc. Kể ra thì Minh Hiếu nói đúng. Cậu không muốn hẹn hò với Trần Minh Hiếu này.

Thái Sơn: "Anh không thích hẹn hò với em đến thế kia à?"

Minh Hiếu: "Sao?"

Thái Sơn: "Anh chỉ việc đứng yên mặc áo em mua, đi giày em chọn, hẹn hò chỗ em chọn, cắt kiếu tóc em chọn, chừng đó khó cho anh lắm à?"

Minh Hiếu: "Em hẹn hò cái người ngay từ đầu mặc áo em thích đi giày em thích chọn chỗ hẹn hò em thích cắt kiểu tóc em thích thì đỡ tốn thời gian hơn.".

Minh Hiếu: "Hoặc nói cách khác, dưới trung tâm thương mại có đống ma nơ canh phù hợp tiêu chí của em, em bưng về hẹn hò đi cho đỡ nhọc lòng."

Thái Sơn tức đến phì khói ra cả mang tai nhưng không biết làm sao để nói tiếp. Nói "nhưng em yêu anh mà" thì trơ trẽn quá, trước khi hai người chia tay, chính cậu là người ngày đêm tơ tưởng đến chuyện chia tay nhưng quên béng cả chuyện nói chia tay sau mỗi lúc hôn nhau tạm biệt.

Ở tại bệnh viện, Bảo Khang đưa tay chống má, má chảy dài trên gương mặt thiếu ngủ. Minh Hiếu xoay xoay cốc rượu, phía bên Bảo Khang là cốc nước cam. Bảo Khang nói:

"Thì mày giải thích với em nó, bác sĩ cấp cứu mà ăn mặc bảnh bao quá, đến lúc có việc gì, người nhà bệnh nhân lại đè đầu mày ra. Đó là trong trường hợp có việc gì, còn thì đa số người ta thấy bác sĩ chải chuốt ngon lành là đã ôm người thân bỏ chạy."

Minh Hiếu cười:

"Em Sơn nhà tao không phải thuộc trường phái giải thích sẽ hiểu, mà là kiểu sẽ giật đùng đùng lên đi kiện bộ y tế cho mày xem. Không chừng em lại bắt tao làm một chuyến make over trên tạp chí thời trang."

Bảo Khang nói:

"Nhưng mà yêu nhau thì phải thay đổi vì nhau chứ."

Bên trong phòng hồi sức có tiếng tít tít liên hồi, mười lăm giây sau đã có một đoàn người chạy loạn trên hành lang. Minh Hiếu kéo Bảo Khang đi ra khỏi khu vực hồi sức, anh nhấm nốt cốc rượu rồi vứt cốc nhựa vào thùng rác. Đá một mẩu vỏ ống hút chực bay vào lại trong thùng rác đen, Minh Hiếu lại cười.

"Tao biết em Sơn mà. Giống như một khi đã ung thư thì sẽ di căn mọi nơi, mày nghe em một lần thì phải nghe em cả đời."

Bảo Khang kêu lên:

"Thế thì sao?"

Minh Hiếu nhún vai:

"So với việc bỏ thời giờ ra nghiên cứu xem Givenchy có được mặc với Balmain hay không thì tao thích cứu người hơn."

Bảo Khang còn chưa tìm được gì đế bắt bẻ, Minh Hiếu lại nói:

"Dù là em Sơn có cái quần jeans Balmain mặc vào đẹp lắm."

Minh Hiếu đưa tay lên khoằng một vòng trong không khí không biết là để tưởng tượng ra Thái Sơn hay cái quần jeans, sau đó anh thở dài một hơi.

"Em Sơn ấy mà, yêu tao mới là chuyện lạ. Muốn quay lại cũng vì cảm giác tội lỗi thôi. Tiếp theo em sẽ chia tay tao vì tao không phân biệt được áo Givenchy mà mặc áo Givenchee chẳng hạn."

Bảo Khang nghe chữ "chee" kéo dài của Minh Hiếu, anh nhướn mày:

"Cả bệnh viện đã nói câu đó từ lâu rồi mà bây giờ mày mới thấm?"

Minh Hiếu đưa một tay lên vỗ nhẹ ngực mình:

"Em Sơn hay cười cái nhóm Gerdnang vì ăn mặc không được thời trang. Tao thì khác. Tao Love myself."

Bảo Khang lắc đầu, Minh Hiếu cũng lắc. Ở đầu kia hành lang, chỗ phòng hồi sức, điện tim từ báo hiệu rung thất đã chuyển sang một tiếng tít kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro