"Đám cưới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn là cặp đôi yêu nhau 5 năm, hôm nay là ngày đặc biệt của cả hai, trước đó Minh Hiếu đã lên kế hoạch cho việc cầu hôn Thái Sơn, Minh Hiếu và Thái Sơn đã đến một nhà hàng sang trọng, cả hai vừa cười nói vui vẻ vừa ăn.

Minh Hiếu đột ngột đứng dậy, đi đến chỗ Thái Sơn, quỳ một chân xuống, moi ra trong túi một hộp màu đen, ở trong đó là một chiếc nhẫn bạc.

"Đồng ý lấy em nha?"

Thái Sơn đứng dậy, đôi mắt chứa đầy sự hạnh phúc, 5 năm qua đã đủ cho hai người kết thúc bằng một đám cưới.

"Anh đồng ý"

Tất cả mọi người trong nhà hàng đứng dậy vỗ tay chúc mừng họ, một mối tình nam nam , họ đã chịu rất nhiều sự chỉ trích từ những người khác, nhưng may mắn thay gia đình họ chấp nhận.

Minh Hiếu đeo nhẫn vào ngón tay cho anh, Thái Sơn bật khóc, Minh Hiếu ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh vào lòng.

_______________

"Dậy dậy, Sơn ơi lấy chồng"

Thái Sơn giật mình tỉnh giấc, chưa kịp load gì hết.

"Chồng nào???"

"Mày ngủ riết teo não hả?"

"Tao đang hẹn hò với Hiếu mà?"

"Thì hôm nay mày lấy nó chứ ai?"

"Ê chết mẹ, tao quên"

Thái Sơn lật đật đi vệ sinh cá nhân, trước đó hai người đã đi lựa đồ cưới.

Bước vô cửa hàng, Thái Sơn không ngờ đến một ngày mình đi lấy chồng, chưa kịp báo hiếu cha mẹ thì bị lôi đi lấy chồng rồi.

Thái Sơn thử từ bộ này tới bộ khác, bộ nào đi ra Minh Hiếu cũng khen hết, đòi mua hết cho Thái Sơn mới ghê.

"Lấy hết đi, em giàu mà"

"Em bị khùng hả? Về lấy chùm đầu mày hả gì"

Minh Hiếu tự nhiên bị chửi, thôi không sao, mình giàu thì mình mua cho vợ mình, bị chửi có là gì.

Thái Sơn sau khi thử đồ xong, bước ra ngoài với bộ vest trắng, xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay ngày trọng đại nên cho Thái Sơn điệu điệu tí.

Bên này Minh Hiếu thức từ sớm, nôn nóng lấy vợ lắm rồi, Minh Hiếu như thằng khùng, vừa chuẩn bị vừa cười tươi như hoa, mẹ từ đâu vô kí đầu thằng con trai mình một cái đau điếng.

"Ây da"

"Mày chuẩn bị lẹ lên"

"Từ từ coi mẹ"

"Lấy vợ mà từ từ hả con?"

"Con cá chắc giờ này vợ con còn chưa dậy"

"Mày chuẩn bị lẹ đi con ơi"

Mẹ Thái Sơn cũng không ngoại lệ, thằng con trai mình đi lấy chồng thì ôm khư khư má nó trong lòng, khóc bù lu bù loa.

"Mẹ ơiiiiiiiiii"

"Mày đi ra, mẹ gả mày đi cho cái nhà này khoẻ tí"

"Hic hic"

_____________

Đã đến giờ, gia đình Thái Sơn chờ mãi nhưng chẳng thấy gia đình nhà Minh Hiếu đến, má của Thái Sơn đột nhiên nhận được cuộc gọi của bà xui, vừa nghe xong mẹ của Thái Sơn như chết lặng, Thái Sơn hốt hoảng chạy đến đỡ mẹ.

"Mẹ ơi sao vậy?"

"Má ơi huhu má ơi"

"Sơn ơi, Hiếu nó.... Hiếu nó...."

"Cái gì vậy má, Hiếu bị sao má"

"Sơn ơi, Hiếu nó gặp tai nạn rồi"

Thái Sơn nghe Minh Hiếu gặp tai nạn, đứng tim lúc lâu, gì vậy? Cuộc đời đối xử vậy với họ sao?.

"Con lên bệnh viện với Hiếu đi, để má ba lo"

Thái Sơn nghe ba của mình nói thế thì chạy thật nhanh ra ngoài bắt một chiếc xe taxi, chẳng biết Minh Hiếu bây giờ có ổn không, Thái Sơn không quan tâm gì nữa, bệnh viện ở đâu cũng chẳng biết, nhận được tiếng chuông, Thái Sơn bắt máy, mẹ của Minh Hiếu gửi địa chỉ bệnh viện nơi Minh Hiếu đang cấp cứu cho Thái Sơn.

Thái Sơn đến bệnh viện, thấy ba mẹ Minh Hiếu đứng trước phòng cấp cứu, ba mẹ Minh Hiếu thấy Thái Sơn đến thì chạy đến ôm Thái Sơn, ba mẹ Minh Hiếu đã đau , Thái Sơn còn đau hơn gấp ngàn lần.

Chờ mấy tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ từ trong đi ra ngoài, tất cả chờ đợi tin vui từ bác sĩ, nhưng chẳng có tin vui nào cả.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Minh Hiếu xin mời lại đây"

Thái Sơn cùng gia đình Minh Hiếu chạy đến, từng lời bác sĩ nói ra khiến trái tim Thái Sơn như muốn lìa ra khỏi người.

"Tôi rất tiếc, bệnh nhân không qua khỏi vì tai nạn này mất máu quá nhiều nên không thể giữ lại mạng sống , tôi xin chia buồn cùng gia đình."

Bác sĩ bước đi, Thái Sơn hai mắt đỏ hoe, gương mặt trang điểm xinh đẹp đã ướt đẫm bởi nước mắt, gia đình Minh Hiếu mất đi đứa con yêu quý, Thái Sơn mất đi người bạn đời của mình, Thái Sơn không tha thiết gì cuộc sống nữa, từng bước nặng trở về nhà.

Ba mẹ Thái Sơn chạy đến chỗ Thái Sơn, muốn biết tình hình Minh Hiếu như thế nào.

"Hiếu sao rồi con?"

"Em ấy không qua khỏi rồi mẹ."

Thái Sơn người ướt đẫm mồ hôi nước mắt, chợt nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra , một đồng chí công an đưa cho họ những món đồ được lục soát trong xe của Minh Hiếu, ở đó có một bức thư, Thái Sơn nhận lấy, đồng chí công an chào họ rồi rời đi.

Thái Sơn mở bức thư ra, trong đó là:

"Gửi anh, Nguyễn Thái Sơn , người bạn đời của em.

Em là Trần Minh Hiếu, người bạn đời của anh. Em viết lá thư này là muốn gửi đến những tâm tư dành cho anh, em rất vui vì bây giờ chúng ta sắp trở thành một gia đình rồi! Em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh rất nhiều hơn những gì anh nghĩ, em hứa em sẽ là một người bạn đời tốt nhất! Em sẽ không để anh là người thiệt thòi, anh là cuộc sống của em, là mặt trời toả sáng của em và em yêu cả nụ cười của anh nữa!

Trần Minh Hiếu này yêu anh rất nhiều, Nguyễn Thái Sơn.

                                          Ký tên: Hiếu.                           "

Nước mắt Thái Sơn trào ra, cuộc đời thật trớ trêu, rõ ràng ông trời muốn một nữa kia của Thái Sơn như vậy, Thái Sơn chỉ biết ôm lá thư mà khóc, khóc lớn.

____________

Đã một năm sau cái chết của Minh Hiếu, Thái Sơn dường như chẳng còn bình thường, cứ tưởng Minh Hiếu còn sống, Thái Sơn đã tự mặc đồ cưới, tự trao nhẫn , tự tổ chức đám cưới.

Mỗi ngày đều trải qua như vậy, Thái Sơn sống trong sự cô đơn. Thái Sơn nhìn vào không trung tự nói chuyện một mình.

"Minh Hiếu ơi, mình cưới nhau được một năm rồi đó, Hiếu có yêu anh không, anh nhớ Hiếu quá, Hiếu ơi Hiếu à.."






End.








- câu chuyện trên đều là giả tưởng, không có thật.
______________

Viết fic này sốp khóc quá trời TvT, mọi người nhớ bình chọn cho mình nhaaa, cảm ơn nhiềuuuu🤎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro