Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu và Thái Sơn, họ yêu xa, tới đây đã được gần 2 năm.

Nguyễn Thái Sơn là nhân viên của một quán cà phê, gia đình Thái Sơn không mấy trọn vẹn, ba thì cờ bạc , rượu chè, mẹ thì bỏ đi, Thái Sơn phải sống với người cha không biết lo cho con mình, người yêu thương Thái Sơn thì lại không ở đây.

Trần Minh Hiếu thì ngược lại, anh có gia đình khá giả,trọn vẹn nhưng bố mẹ lại không quan tâm đến con cái mình, Minh Hiếu từ nhỏ sống trong sự giàu sang, nên khá rảnh rỗi.

Hằng ngày, Thái Sơn vào buổi sáng sẽ làm việc tại quán cà phê, khi vắng khách, Thái Sơn sẽ nhắn tin với Minh Hiếu, hoặc là call video.

Cũng như mọi ngày, Thái Sơn vừa làm xong, chào tạm biệt mọi người trong quán, trên đường về Thái Sơn moi chiếc điện thoại đời cũ ra, gọi video call với Minh Hiếu.

"Anh vừa đi vừa nói chuyện với em vậy có sao không?"

"Không, hôm nay anh mệt lắm, quán đông khách lắm luôn."

"Em thương, về nhà cẩn thận đấy."

"Anh biết rồi màaa"

Thái Sơn vừa đi vừa nói chuyện với Minh Hiếu, cười khúc khích, họ hạnh phúc nhỉ, đó chỉ là lúc đầu, cho đến khi người ấy về.

_____________

3 năm trước.

Minh Hiếu lúc đó vừa mới mười tám, trong thời học sinh, tuổi mới lớn ai cũng trải qua kha khá mối tình, Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, Minh Hiếu đã phải lòng một người con gái, người đó tên Tâm An, người con gái đó nhẹ nhàng, dịu dàng, Minh Hiếu sao vài lần tỏ tình thì Tâm An cũng chấp nhận, cả hai yêu nhau trước sự ngưỡng mộ của bạn bè, Minh Hiếu yêu Tâm An, Tâm An cũng yêu Minh Hiếu.

Rồi bỗng một ngày, Tâm An hẹn Minh Hiếu ra ngoài chơi, cả hai vui vẻ, nhưng mấy ai biết, Tâm An đã suy nghĩ rất kỹ, bố mẹ cô ấy bắt phải đi du học, Tâm An từ chối, bởi vì còn Minh Hiếu thì sao.

Có lẽ hôm đi chơi đó, là ngày cuối Minh Hiếu gặp Tâm An, cả hai đi chơi đến xế chiều.

"Hiếu"

"Ơi"

"Tâm An muốn nói cái này."

"Tâm An nói đi, Hiếu nghe đây."

"Bố mẹ Tâm An, bắt Tâm An phải đi du học, Minh Hiếu đợi Tâm An về được không?"

"Minh Hiếu luôn đợi Tâm An mà."

"2 năm thôi, đợi Tâm An nhé, ngày mai Tâm An xuất phát rồi."

"Được, Hiếu đợi An."

Tâm An ôm lấy Minh Hiếu vào lòng, tình yêu của họ thật sự rất hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Minh Hiếu đến sân bay với đôi mắt ngấn lệ, ngày Tâm An rời đi, Minh Hiếu như thiếu sức sống.

Nhưng chợt Minh Hiếu lại gặp Thái Sơn, cả hai tuy không gặp nhau, nhưng Thái Sơn khiến Minh Hiếu vui vẻ lại hơn nhiều, câu nói Minh Hiếu đợi Tâm An dần chìm vào lãng quên, cho đến bây giờ, đã hai năm.

_____________

Ngày Tâm An trở về, trong đầu Tâm An chỉ nhớ mỗi hình bóng của người con trai năm ấy, Tâm An khi trở về, đang đi bộ trên phố, thì bắt gặp hình dáng quen thuộc, không quan tâm đúng hay sai, Tâm An chạy thẳng đến đó, khều nhẹ vai người ấy.

Người ấy quay mặt lại, Tâm An như rã rời, cả hai ôm chặt lấy nhau, họ nhận ra nhau rồi, Tâm An tìm thấy được Minh Hiếu rồi, nước mắt họ rơi vì quá hạnh phúc.

"Minh Hiếu"

"Tâm An"

"Hiếu biết Tâm An tìm Hiếu lâu lắm không?"

Hai người họ vui vẻ vì gặp lại nhau, cả hai cùng nhau đi chơi ôn lại kỷ niệm cũ.

Bên phía Thái Sơn, sau buổi làm vất vả, như mọi lúc Thái Sơn chào tạm biệt mọi người, trên đường về , Thái Sơn lại bấm gọi Minh Hiếu, nhưng lần này thì khác, chuông cứ vang , nhưng chẳng ai nghe máy, Thái Sơn lo sợ gì đó , nhưng cuối cùng lại nghĩ thoáng rằng Minh Hiếu bận việc.

Lê từng bước về nhà, người cha ấy lại nhậu nhẹt, Thái Sơn bực bội đi thẳng vào phòng, ông ta cảm thấy con trai thái độ với mình thì đi vào phòng.

"Mày đi làm về thái độ với ai?"

Thái Sơn mệt mỏi, chẳng muốn trả lời.

"Mày đừng có mất dạy"

Ông ta cởi dây nịt, quất nó vào người Thái Sơn, khóc không ra tiếng, mặc kệ ông ta đánh, Thái Sơn vừa ngồi chịu trận vừa rơi nước mắt xuống sàn nhà.

Sau khi đánh đã tay, ông ta đóng cửa cái rầm, Thái Sơn dựa lưng vào tường, bật khóc như đứa trẻ, thứ khiến Thái Sơn nhớ đến lúc này là Minh Hiếu, Thái Sơn muốn Minh Hiếu ở đây.

Minh Hiếu sau khi đi chơi cũng Tâm An, hai người đã mua vài lon về nhà, căn nhà rộng lớn nhưng vắng tanh, bố mẹ Minh Hiếu đi sớm về khuya, có hôm không về , Minh Hiếu thoải mái dắt Tâm An lên phòng.

Cả hai bật tivi, vừa uống vừa cười nói vui vẻ, sau khi nốc vài lon cả hai say mèm, bỗng dưng Minh Hiếu đè Tâm An xuống sàn, Minh Hiếu đớp lấy môi Tâm An, hai người họ đã trao nhau những thứ quý giá nhất của bản thân.

_______________

Vài ngày sau, Minh Hiếu ngày càng không nhớ đến Thái Sơn, không nhớ đến Thái Sơn nữa, tình yêu của Minh Hiếu về rồi, Thái Sơn có lẽ chỉ vô tình bước vào cuộc đời Minh Hiếu.

Minh Hiếu dần dần mất đi tình cảm với Thái Sơn.

Thái Sơn bên này thì cứ chờ đợi, chờ tin nhắn của người kia.

Đến một ngày, nắng đẹp, Thái Sơn vẫn đi làm về như bình thường, bỗng điện thoại ting lên một tiếng, Thái Sơn vội vã nhấc điện thoại lên, đó là từ Minh Hiếu.

"Anh"

"Ơi anh đây"

"Mình dừng lại nha, em lỡ phải lòng người khác rồi, em xin lỗi."

Thái Sơn vừa mệt mỏi trở về nhà, lại nhận được tin như vậy sao?

"Em không cần xin lỗi đâu"

"Anh còn làm điều tệ hơn em"

"Điều gì?"

"Tin tưởng em."

Thái Sơn block tất cả về Minh Hiếu, không còn tâm trạng, người Thái Sơn yêu nhất lại rời bỏ Thái Sơn, cuộc đời chớ trêu thật, những lời hứa từ miệng Minh Hiếu mãi không thể thực hiện được,sau này mãi mãi cũng không muốn gặp lại người đó.

.

.

.

.

.

.

.
____________
Cảm ơn mọi người đã đọc, vote cho mình để mình có động lực nhá, sa rang hê 🫶🏻🤎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro