Em lại chạy lung tung nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm nhoài cả buổi sáng chẳng biết làm gì em bắt đầu lướt các trang mạng xã hội. Bé con nằm úp trên sofas chân vung vẩy, lướt một lúc lại thấy bài đăng về một quán bún bò mới mở. Dựa theo địa chỉ có sẵn thì vừa hay lại gần nhà Lân (Grey D), bạn thân của em

Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đều quá hợp lý để em rủ Lân đi ăn món bún bò mà em thích nhất. Nghĩ thế An lập tức nhắn tin cho Lân. Cứ ngỡ Lân sẽ đồng ý ngay thì Lân lại từ chối

________________

Grey D: Cũng phải tới tối muộn tao mới rảnh

Negav: Hay tối An sang đón Lân đi ăn nha

Grey D: Tao đang sửa nhà nên bận lắm. Để hôm khác đi mày ơi

Negav: Có thiếu người hông? Để tao qua phụ rồi tối đi ăn với tao :((

Grey D: Được không đó?

Negav: Được hết. Ở đó đợi đi anh An qua với bé Xám Dê liền

__________________

Chỉ mất một lúc bé An đã có mặt tại nhà bạn thân của mình. Em còn mua thêm đủ loại đồ ăn vặt cùng nước uống. Nói đến phụ là vậy nhưng những công việc nặng nhọc vẫn là thợ được Lân thuê đến làm. Bé An chỉ việc ngồi xơi hết đóng đồ ăn vặt em mua và làm những việc nho nhỏ khác. Thi thoảng em còn đem đồ ăn vặt đến chia sẻ cho Lân và những bạn thợ khác. Có em ở đây không khí vui tươi hơn hẳn

Ăn hết đồ ăn vặt rồi thì An cũng làm việc năng nổ hơn. Hết bưng bê lại phụ vận chuyển những đồ vật lớn hơn

"Nhìn nhỏ con vậy mà cũng lực quá ha?" Một bạn thợ đùa

"Tất nhiên ời" bé An hất mặt tự đắc nhưng ngay giây sau em đã bật cười thành tiếng. Bé chỉ đùa thôi

Đến giờ trưa mọi người chỉ ăn cơm hộp cho nhanh để tiếp tục làm việc. Nhờ vậy mà căn nhà đã được chỉnh trang lại chỉ đúng một ngày. Màu sơn và sàn nhà đều thay đổi, trông sáng sủa hơn hẳn

Nhà cũng đã được sửa xong thì không việc gì phải hoãn lại buổi đi ăn nữa. An nhanh chóng kéo Lân đến quán bún bò gần đó. Dù là quán mới mở nhưng lượng khách cũng khá đông. Cả hai chọn bàn ở trên lầu, nằm tách biệt với không gian chung nhất. Hai tô bún bò nóng hổi được bưng ra, còn ngon hơn cả những gì An mong đợi. Em quyết định rồi, từ giờ đây sẽ là quán ruột của em

"Ngon nha. Từ giờ đây sẽ là quán ruột của tao. Mày chuẩn bị tinh thần đi, tao còn rủ mày đi ăn dài dài" An nói

"Ừ, lo ăn nhanh đi. Cả ngày nay mệt muốn chết. Ăn nhanh còn về ngủ"

"Ok, biết gòi biết gòi"

Ngẫm nghĩ gì đó An lại hỏi tiếp

"Ủa mà dọn nhà chi vậy? Thấy cũng đang ok mà"

Lân gõ tay vào màn hình điện thoại xem thông báo đoạn mới nói

"Mai ba mẹ tao lên chơi. Dọn nhà cho sáng sủa để ba mẹ yên tâm"

Ánh mắt An bừng sáng

"Hả? Mai cô chú lên hả? Lâu rồi không gặp cô chú. Hay tối tao ngủ ở nhà mày rồi mai cho tao đi đón cô chú chung nha. Nhớ cô chú lắm rồi"

"Ừa, mày thấy ổn thì ở lại. Nói trước là mai tao đi đón ba mẹ sớm lắm, nhắm dậy nổi không?"

"Nổi chứ. Cô chú coi tao như con cái trong nhà thì tao cũng coi cô chú như ba mẹ thứ hai thôi. Dậy sớm có chút đã là gì"

Lân ấn ngón trỏ vào trán An ấn mạnh "Tao nhớ câu này của mày" 

Sau bữa ăn cả hai đi bộ về nhà. Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, những vì sao lấp lánh cứ thay nhau nhấp nháy xung quanh vần trăng sáng tỏa. Đó là An tưởng tượng thôi chứ dưới cái đất Sài Gòn này thì lấy đâu ra "bầu trời rực sao"

Về đến nhà mỗi đứa ngủ một phòng, không ai làm phiền đến ai. Dù có là bạn thân thì Lân vẫn là alpha. An đương nhiên biết thế nào là giới hạn. Em nằm nhoài trên giường, sau khi tắt thông báo điện thoại em cũng ngủ ngay sau đó. Có lẽ là do cả ngày hôm nay phải vận động nên em ngủ rất ngon, một giấc đã đến sáng

"Dậy! Cục cưng An à, dậy đi đón ba mẹ thứ hai của mày kìa" Lân vừa giễu vừa dùng gối đập đập vào con sâu ngủ kia

Ngủ ngon như vậy lại bị làm phiền. An cuộn chặt chiếc chăn vào hơn

"Ah... không dậy đâu, mới có 5 giờ sáng à"

"Không đón ba mẹ hờ hả? Tao đi đón á nha"

"Aaaaaa. Biết rồi, dậy liền dậy liền"

An ngồi bật dậy, trên gương mặt hiện rõ hai chữ "bất mãn". Cả chuyến đi ngồi trên xe em vẫn lơ ma lơ mơ không tỉnh táo. Mãi đến khi ba mẹ hờ đứng trước mặt em mới bừng tỉnh mà nhảy nhào đến ba mẹ, ôm chặt

Được cái ba mẹ cũng thương cậu con trai hờ này nên hỏi thăm em đủ điều. Mặc kệ cho con trai ruột đang chật vật sách hành lý

"Sao nay con ốm quá vậy An. Có ăn uống đủ không?"

Bé An cười cười "Dạ đâu có, con cũng vậy à. Ba mẹ mới gầy đi nè, để con dắt ba mẹ đi bồi bổ"

"Haha, thằng nhỏ này. Thế đã có người yêu chưa?" Ba đùa

Mẹ lập tức huýt vai ông "Tui là tui chấm sẵn cái An rồi. Sau này con phải làm con dâu của mẹ" nói đoạn bà véo véo gương mặt bầu bĩnh của em "đúng không con"

Bé An cười tít mắt. Em cũng quá quen với câu đùa của ba mẹ rồi. Thân với Lân từ ngày Lân mới lên thành phố nên em cũng chẳng lạ gì mà vô tư trả lời

"Dạ, thì con là con của mẹ mà"

Được con nói vậy ông bà cũng vui vẻ xoa đầu con trai (hờ)

Lúc này đứa con trai ruột mới bất mãn lên tiếng

"Con mới là con trai của ba mẹ nè, không ai hỏi thăm con hả?"

Mẹ lườm yêu con một cái "Sao so sánh được. Hôm nào ba mẹ cũng gọi nói chuyện với con rồi. Còn thằng An lâu rồi ba mẹ mới gặp, để ba mẹ quan tâm nó chút"

Kết quả cuối cùng vẫn là một mình Lân ôm đóng hành lý lên xe. Bố mẹ chỉ quan tâm mỗi mình An, hoàn toàn quên mất đứa con trai ruột. Biết vậy Lân đã tống cổ An về từ tối qua cho rồi

Hôm ấy ba mẹ lên chơi nên Lân cũng dành cả ngày để đưa ba mẹ đi đây đi đó. Kẻ không nằm trong gia phả là An cũng đi theo. Nhờ vậy mà người ngoài nhìn vào còn tưởng An mới là con ruột

Tối hôm đó An tiếp tục ngủ lại nhà Lân. Vốn sẽ để An ngủ ở phòng khách nhưng ba mẹ nào cho phép. Sao họ nỡ để một omega đáng yêu như vậy ngủ ở ghế sofas được. Kết quả ai cũng biết, người ngủ ngoài sofas là Lân

Lại một ngày nữa trôi qua, An cũng chẳng buồn động vào điện thoại. Vừa nằm lên giường đã ngủ ngay. Điện thoại em có bao nhiêu thông báo, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ em cũng không biết. Vì lần cuối cùng sạt pin là tối của hai hôm trước nên đến sáng là điện thoại em sập nguồn. Dù gì ở chơi với cô chú cũng rất vui, không cần dùng đến điện thoại nên em mặc kệ

Cô chú cũng chỉ lên chơi có hai ngày nên em quyết định hôm nay cũng sẽ ở lại. Buổi sáng mọi người vẫn đi đây đi đó. Đến chiều tối mới bắt đầu mở tiệc nướng. Người quen bạn bè của Lân và cô chú đều được mời đến. Ông bà còn tự hào đến mức giới thiệu "hai đứa con" của mình cho tất cả mọi người

Đồ ăn được cô chuẩn bị phải nói là ngon hơn cả nhà hàng. Mọi người cùng nhau nướng thịt rồi thưởng thức chung với loại đồ uống có cồn. Nhân vật chính trong buổi tiệc trong phút giây nào đó đã trở thành An và Lân. Thế là hai đứa nhỏ bị cô gì chú bác mời hết ly bia này đến ly bia khác

Đương lúc không khí vui vẻ ấy mẹ Lân nhanh chóng đăng ảnh về cuộc vui của nhà mình. Trong ảnh ba mẹ Lân ngồi cạnh nhau hướng máy ảnh về phía sau. Nhìn thoáng thôi ai cũng thấy được An đang ngồi cạnh Lân. Nhìn em rất vui, tay cầm ly bia còn đang chuốt cho Lân uống. Ăn đồ nướng đã nóng, lại còn uống bia khiến mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Bức ảnh được đăng tải, mẹ còn tag tên cả Đoàn Thế Lân và Đặng Thành An vào

______________

[ Bên trái là con trai, bên phải là con dâu. Mẹ tự hào về hai con, thương hai con nhất @Đoàn Thế Lân @Đặng Thành An và 11 người khác ]

____________________

(** Haha. Lân buồn mà Lân hổng có nói. Có bà nào có bạn thân xong bị như Grey D trong câu chuyện này chưa. Ui thề là cay nha :")) tui cũng bị, đến lúc tụi tui vì nhiều lý do mà cắt đứt liên lạc ai cũng hỏi tui về bạn đó. Hỏi mà tui không biết trả lời sao luôn á )

Hẹn chương sau vào ngày mai nha, dl quá tui chưa viết kịp. Có h nha, 3p + bạo

Gửi lời cảm ơn tới bạn Zi aka Sơn của tui vì phụ tui viết chương này và chương sau nhe. Love du ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro