Con dâu của ai cơ? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh mẹ của Lân đăng tải nhanh chóng có tương tác, dù không cao lắm nhưng vì có tag tên An nên lập tức đến tay Hiếu và Khang

Phải nói là hai ngày rồi em không về nhà, đây là hôm thứ ba. Hai ngày đầu gọi em không nhấc máy, tin nhắn không trả lời. Đến hôm nay thì cả việc gọi cho em cũng không được. Hóa ra là lại chạy lung tung nữa rồi. Lại còn uống say thế kia

______________
*dưới bài đăng

Dì Hoa: "Nay Lân lớn quá ta, còn thằng bé bên cạnh là ai vậy, nhìn cưng quá"

Mẹ Lân: "Con dâu tương lai của em đó chị. Thằng bé dễ thương lắm"

Bác Tư: "Phải thằng bé về quê mình chơi năm ngoái không? Rồi khi nào hai đứa cưới"

Mẹ Lân: "Em cũng nôn lắm đây"

... : "Xinh như này cũng phải omega trội. Mẹ Lân biết lựa con dâu quá"

...

________________

Càng đọc bình luận Hiếu càng nóng mắt. Cái gì mà con dâu tương lai, gì mà đám cưới. Ai cho em ấy tự tiện chạy lung tung như vậy, lại còn muốn làm con dâu nhà người ta. Ba ngày qua em ở đâu không cần nói ai cũng biết. Alpha, omega ở chung một nhà. Ai biết được xảy ra chuyện gì

Đương lúc Hiếu sắp bóp nát điện thoại đến nơi thì cuối cùng Khang cũng tìm được địa chỉ nhà Lân. Cả hai tức tốc lái xe đến, tốc độ của cả hai nhanh đến mức những xe bên cạnh còn sợ hãi mà chủ động né tránh. Người lái xe là Khang chứ để Hiếu lái không biết hắn sẽ đâm vào đâu nữa. Có khi là đâm nát xe người ta cũng không trừng. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Khang không lo lắng bằng Hiếu. Hơn bất kỳ ai Khang hiểu rõ tâm trạng của Hiếu lúc này nhất. Bản thân Khang cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là anh vẫn còn giữ được chút bình tĩnh

Khi Hiếu và Khang đến nơi buổi tiệc nướng kia vẫn còn diễn ra. Cả hai tiến vào tự giới thiệu là bạn thân của An, đồng thời là bạn của Lân. An lúc này đã bị chuốt say đến mức không còn nhận ra ai được nữa. Em cầm lấy cánh tay đang chuốt bia mình, vẫn uống dù rất say. Người chuốt em là Lân, kẻ cũng say không kém. Nhìn khung cảnh An gần như đang ngồi vào lòng Lân càng khiến Hiếu mất bình tĩnh. Hắn tiến đến ngồi cạnh, lập tức kéo An về phía mình. Giữa An và Lân giờ mới tách ra được một chút, Khang nhanh chóng ngồi luôn vào chỗ đó. Tách An ra khỏi Lân, đúng hơn là bên trái An có Hiếu bên phải An có Khang

"Em tỉnh chưa, bé yêu" Khang thì thầm vào tai An, giọng nói mang theo cả sự giận dữ bị kiềm nén

Tai còn lại của em cũng được Hiếu thì thầm "Hôm nay em đẹp lắm, nhưng sao lại để người khác ngắm rồi"

Nhân lúc ai cũng không chú ý, Hiếu gục lên vai em. Cắn mạnh vào vai em đến rỉ máu. An khẽ rùng mình, còn chưa kịp thét lên vì đau đã bị Khang che miệng. Cơn đau bị đè nén không thể thét ra hóa thành nước mắt. Em nắm chặt tay cả hai, khóc không thành tiếng

Buổi tiệc cũng sắp tàn, Hiếu bế em ra xe. Khang ở lại xin phép mọi người được về trước xong cũng nhanh chóng đuổi theo. Cánh cửa xe bị đóng sầm lại rõ mạnh. Lúc này Hiếu đang ôm em ở ghế sau. Chiếc áo của em sắp bị Hiếu xé toạt 

"Một là mày lên ghế phụ ngồi, để yên em ấy nằm đó. Hai là tao không lái xe gì hết, cứ vậy làm ở đây luôn đi" Khang gằng giọng

Dù có không hài lòng Hiếu vẫn chấp nhận lên ghế phụ ngồi. Cả đoạn đường không ai nói ai tiếng nào, chỉ có tiếng động cơ xe vẫn khe khẽ vang lên đều đều

Về đến nhà em bị Hiếu ném mạnh lên giường. Cơn đau lần nữa khiến em tỉnh táo

"Đau..."

Câu này vừa thốt lên em đã nghe được tiếng Khang khóa cửa. Phòng này cách âm rất tốt. Dù em có cầu cứu cũng chẳng ai có thể nghe thấy

( Cảnh báo 3P + rất bạo. không phải ai cũng đọc được 3P nên mọi người căn nhắc nha, đừng thử thách sức chịu đựng của bản thân)





Cảm nhận được điềm không lành An lùi người về phía sau, tay nắm chặt chiếc chăn che lấy thân mình. Chiếc chăn trong tay em bị Hiếu vứt sang một bên. Khang cũng nhân đó nắm chặt lấy cổ chân em kéo xuống. Cả thân hình bé nhỏ cứ thế nằm gọn giữa giường. Ai đó cứu bé đi

Khang nắm lấy cánh tay đang run rẩy của em, tham lam hít lấy dư vị còn lưu lại trên người em. Ánh mắt anh như thể muốn ôm lấy em vào lòng, hòa tan làm một với anh

"Bé yêu, hôm nay em thật sự rất đẹp"

Cùng lúc đó đôi chân nuột nà của em bị Hiếu nắm lấy, anh cởi phăng chiếc quần trên người em. Từng chút hôn dọc từ bàn chân đến đầu gối, đến đùi trong, sau đó hôn nhẹ lên nấm nhỏ. Nấm nhỏ khẽ co giật, chỉ thế đã đứng dậy chào đón hai anh người yêu của mình. Nếu Khang muốn hòa tan với em thì hắn muốn cứ vậy mà nuốt em vào bụng mình. Như vậy em sẽ không chạy lung tung nữa, mãi mãi trong lòng hắn

Nấm nhỏ được Hiếu ngậm vào miệng, môi em cũng được Khang cuống lấy. Gần như cả hai xúc cảm trên dưới đều diễn ra cùng một lúc. Vừa hôn Khang vừa sờ nắn phần ngực của em, tùy ý nghịch ti nhỏ

Lần này Khang còn hôn tốt hơn lần trước. Em hoàn toàn có thể cảm nhận được lưỡi anh đang di chuyển ở bên trong. Cảm giác mềm mại, ướt át cứ quanh đi quẩn lại. Đê mê không tả siết. Phía trên đã cảm nhận được rõ như vậy thì phía dưới em càng nhạy cảm hơn. Bên trong miệng Hiếu rất ấm, lại còn trơn trượt. Thân nấm nhỏ được hắn bao bọc trong miệng mình, vuốt ve nó từng chút

Căn phòng lúc này hòa trộn giữa mùi tuyết tùng, wisky, đại dương. Pheromone được tỏa ra nhiều đến mức sắp tràn ra khỏi phòng. Manbo là beta không thể nhận ra nhưng Kewtie thì có. Dù Kewtie không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh hoàn toàn cảm nhận được sự nguy hại đến từ căn phòng của Hiếu. Cứ vậy mà ở cạnh căn phòng đó lâu Kewtie sẽ cảm thấy bị đe dọa. Thế là anh kéo theo Manbo ra net chơi thâu đêm, xem như ôn lại tuổi thơ

(** Mùi của 1 alpha đang lamtinh đã kinh khủng rồi thì 2 alpha còn áp bức tới cỡ nào. Kewtie cũng là alpha nên sẽ thấy khó chịu nếu ở đó lâu)

Giờ đây trong căn nhà chỉ còn lại mình em và hai kẻ đã bị em chọc cho phát điên. Đôi môi đỏ mộng của em bị Khang hôn đến sưng tấy, phần rìa ngoài còn hơi rỉ máu vì bị anh cắn mạnh. Phía dưới vì bị kích thích quá nhiều em cũng nhanh chóng xuất toàn bộ vào miệng Hiếu

Số dịch ấy Hiếu không nuốt, cũng không nhổ ra ngoài. Anh ra hiệu cho Khang đổi vị trí, sau đó anh nắm lấy cằm em. Đưa toàn bộ số dịch từ miệng anh sang miệng em. Thoáng chốc toàn bộ dịch thể đều được em nuốt sạch

Hiếu mỉm cười đầy hài lòng

"Ngoan lắm. Giờ bé há miệng ra nha. Anh cho bé ăn thứ khác"

Bé con đương nhiên biết Hiếu muốn gì nhưng ngập chìm trong pheromone quá lâu khiến đầu óc em cũng trở nên mơ màng. Nghe theo sự chỉ dẫn của Hiếu, dùng miệng kéo khóa quần của anh, rồi lại dùng miệng kéo boxer của anh xuống. Nấm lớn theo đó bật mạnh ra bên ngoài đập thẳng vào mặt em

Nhìn nấm lớn một lúc em thầm nuốt nước bọt rồi mới e dè ngậm lấy nấm lớn vào trong miệng. Vì độ dài quá lớn em chỉ có thể ngậm được một nửa đã thấy khó thở. Cùng lúc đó phía bên kia Khang cũng bắt đầu động. Kích thích hồi lâu làm cúc nhỏ của em không cần nới lỏng cũng có thể cho vào. Một phát ăn trọn, cả thân nấm lớn của Khang đều đâm mạnh vào trong

Bé con buông nấm lớn trên tay mình. Em chóng cả hai khủy tay xuống giường. Hơi thở trên nên gấp rút

"Ah...ưm...hộc...ưm...ha..."

"Bé yêu, bé quên anh rồi" nói đoạn Hiếu nâng người em lên

______________

(**Tự nhiên thấy tên "nấm" nghe cũng vui nhờ. Từ giờ hãy gọi tui là Nấm, còn nấm là gì chắc ai cũng biết gòi he 😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro