Đôi nấm xào hoa cúc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa chóng đỡ được một lúc sau mỗi lần nhấp của Khang cơ thể bé con lại trở nên mềm nhũn. Ở tư thế này em không thể trụ được lâu, huống gì vừa chống đỡ vừa dùng miệng làm cho Hiếu

Hiếu đương nhiên nhận ra việc này có hơi quá sức với bé con. Hắn đánh mắt với Khang, Khang lập tức đổi tư thế. Anh nằm xuống giường, để bé con ngồi xoay lưng lại với mình. Tay Khang đặt lên hông em, liên tục kéo em lên xuống. Phía bên kia em cũng dễ dàng dùng miệng âu yếm Hiếu nhỏ hơn

Nhịp độ cứ tăng dần đều, phát ra âm thanh "nhóp nhép", đi kèm là tiếng rên khẽ bị ngăn lại của em. Mất một lúc phía dưới mới tràn vào thứ dịch ấm nóng. Em khẽ rung người. Còn chưa kịp định thần Hiếu đã nắm chặt lấy tóc em thúc mạnh vào trong. Cảm giác khó thở cùng buồn nôn nhanh chóng ập đến nhưng chỉ rất nhanh dịch thể đề tràn vào miệng em, trôi tuột xuống cuống họng

Chẳng để em nghĩ ngơi phút giây nào. Khang nắm lấy vai em xoay người em về phía mặt đối mặt với mình. Nấm lớn vẫn còn ở bên trong bị xoay một vòng, toàn bộ dịch trắng đều theo đó tràn ra. Ướt cả mảng giường. Bé con thở không ra hơi, đôi mắt đã ướt đẫm được Khang ôm vào lòng. Anh hôn lên mắt lên môi em, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Cùng lúc đó Hiếu dùng tay cho vào bên trong em, một ngón, hai ngón, rồi đến ba ngón. Khi thấy em đã đủ rộng hắn cũng cho của bản thân vào

Ngay lập tức bé An rơi vào trạng thái hoảng sợ, em òa khóc

"Không... không được đâu... không cho vào 2 cái cùng một lúc được đâu"

"Hửm? Em thấy đau à? Vậy nói anh nghe tối hôm qua em ở đâu? Cả tối hôm kia nữa"

Hiếu hỏi, sau mỗi lần ngắt nhịp hắn lại thúc mạnh vào trong

"Em ở nhà Lân... nó là bạn em mà"

"Điện thoại em đâu? Anh gọi em không nhấc máy, tin nhắn cũng không trả lời" Khang nói, tay véo mạnh vào ngực em

"Hức... em...ưm.. xin lỗi... em biết... sai rồi"

"Ngoan, đừng khóc. Anh không trách em nữa" Khang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của em, vẫn là không nỡ nhìn em khóc

Bỏ lại những câu hỏi khác Hiếu đặt tay lên vai em, ra sức thúc mạnh vào trong. Mỗi lần nhấp đều đâm vào tận gốc. Phía bên trong được lấp đầy bởi cả hai nấm lớn khiến bụng em cũng chướng lên vì căng phồng. Ban đầu có chút đau nhưng chỉ một lúc sau liền có thể thích nghi. Em không còn cảm thấy đau nữa mà sắp ngất đến nơi vì tê dại

"Uh...ưm...uh...chậm lại... chút... uh... ưm... ưm...uh..."

Bé con nằm giữa cả hai, thân thể gần như áp sát vào nhau. Không muốn thừa nhận nhưng thật sự rất kích thích. Cơ thể em giờ nóng bừng, cổ họng cũng truyền đến cơn đau rát. Em ôm lấy Khang, hướng đến môi anh mà hôn. Nụ hôn triền miên chỉ đứt đoạn khi lần lượt cả hai nấm lớn đều xuất vào trong

"Ức...ưm..."

Giọng của An giờ cũng trở nên khàn đục. Em nằm gục trên người Khang ngủ ngon lành. Hai anh cũng không làm gì thêm, cứ vậy ôm em ngủ đến sáng

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy em đã thấy mình đang nằm trong lòng Hiếu. Phía sau truyền đến giọng điệu hờn dỗi của Khang

"Em ôm Hiếu cả đêm rồi, giờ vẫn muốn ôm?"

Em còn chưa kịp ngồi dậy thì người đang ôm em ra sức ôm chặt hơn. Nhìn Hiếu độc chiếm như vậy Khang bực bội dành lấy bé con, ôm em vào lòng

Bé con không cử động, đúng hơn là không cử động nổi. Cứ vậy để Khang tắm rửa sạch sẽ cho mình. Tắm xong anh mặc quần áo cho em, bế em sang phòng anh. Đặt em xuống giường, đắp chăn cho em. Cuối cùng mới là hôn nhẹ lên trán em

"Ngủ thêm đi em"

Dứt lời anh đóng hết tất cả cửa sổ, đóng rèm để em có thể ngon giấc thêm một lúc. Trong lúc em ngủ anh sang phòng Hiếu đá hắn dậy. Khang giúp Hiếu bỏ hết đóng chiến tích hôm qua vào máy giặt. Hiếu cũng nhanh chóng thay một bộ drap giường mới. Đợi đến khi bé con thức dậy một lần nữa chăn gối đã được phơi, đồ ăn cũng vừa được nấu xong. Vừa hay Manbo và Kewtie cũng trở về

Ngay khi thấy sắc mặt của An cùng mùi hương của hai người kia còn nồng đượm trên người em Kewtie cũng đoán được mọi chuyện. Kewtie không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn sáng ké

Hôm nay Khang và Hiếu đều rất lạ, họ chăm sóc cho An còn nhiều hơn cả lúc trước. Đặt biệt là Hiếu, thường ngày hắn có chăm sóc ai lộ liễu như này đâu. Vậy mà giờ bé An chỉ cần khát nước cả hai đã đem đến hai ly nước đầy cho em. Em ho nhẹ cũng cuống cả lên. Thiếu điều còn muốn cầm lấy tô cháo của em, đút em từng muỗng

"Tụi mày bị gì vậy?" Manbo ngờ vực hỏi

"Ăn đi, hay hỏi quá. Anh em với nhau, chăm sóc nhau chút có sao đâu" Kewtie nói vội. Nhỡ hai đứa kia mà nói thật thì sau này khó nhìn mặt nhau lắm

Ăn hết phần ăn của mình, An đứng dậy định về phòng. Nhưng chỉ khi vừa nhất người khỏi ghế toàn thân em đều ê ẩm. Thấy em không đứng vững Khang và Hiếu đều vươn tay đỡ em. Nhận thấy hai người còn lại đang nhìn mình Hiếu mới buông tay, để Khang bế bé con về phòng. Biết vậy bình thường anh cũng chăm sóc bé con lộ liễu như Khang thì giờ cũng đỡ khó xử

Nhìn loạt hành động kia Kewtie càng chứng thực hơn điều mình nghĩ. Đợi khi ăn xong Kewtie đuổi Manbo về phòng, anh ở lại nói chuyện với Hiếu

"Mày với Khang, làm gì thằng nhỏ rồi à?"

Hiếu không thừa nhận cũng không phủ nhận

"Tụi mày? Thằng nhỏ mới 21 tuổi" Kewtie nói

(**Trong truyện là 2022 nên Negav mới 21 tuổi nha)

Hiếu nhún vai, trưng ra cái vẻ mặt vô tội "Em ấy đủ tuổi được 3 năm rồi, tụi tao đâu có phạm pháp"

Đến chịu với cái lý luận của Hiếu. Kewtie thở dài không biết nói gì hơn, sau cũng về phòng

_______________

(**Chương này hơi ngắn. Tui bắt đầu rơi vào trạng thái gì đó nữa rồi. Triệu chứng của rltktv T~T . Bởi vậy nên tui siêu đồng cảm với Negav, mong là bạn nhỏ của chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn này ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro