(Em bé)²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó 2 gã đàn ông to xác, không rảnh thì thôi chứ nếu rảnh là lại lẻo đẻo theo em suốt ngày. Bé nhà sắp bị hai anh chăm thành em bé luôn rồi. Điển hình là hôm nay, sau 2 tháng rồi hai anh vẫn theo em đến tận buổi chụp hình cho hãng nước hoa em làm người đại diện trước đó

Vốn dĩ chỉ là một buổi chụp ảnh bình thường nhưng lại có sự xuất hiện của nam rapper nổi tiếng HieuThuHai cùng HurryKhg đang trên đà sự nghiệp, do vậy mà không khí trở nên chuyên nghiệp hẳn. Vài nhân viên còn tiến đến bắt chuyện với cả hai, thậm chí xin chữ ký, take care cho cả hai còn nhiều hơn cả take care cho Negav

Nhìn họ quay quanh cả hai mà chẳng để ý đến mình bé con có chút tủi thân. Em nghịch đóa hoa trên tay, hoa sắp bị em nghịch đến rụng cuống thì cuối cùng cũng có một bé nhân viên để ý đến em

"Anh có đói không ạ? Em đặt đồ cho anh nha. Ánh sáng có trục chặt nên chắc 1 tiếng nữa mới chụp tiếp được"

"Không cần đâu anh tự đặt được" Negav mỉm cười, tay vẩy ngang tỏ ý từ chối

Bé nhân viên nhìn anh có vẻ mệt mỏi liền chạy đến túi đồ của mình lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là nước ép thơm cùng với táo

"Anh uống nước ép không ạ. Là nước ép thơm với táo, vẫn còn lạnh ạ"

Thấy con bé nhiệt tình như vậy An cũng không nỡ từ chối. An gật đầu, trong lúc con bé rót nước ép vào cốc giấy An bắt chuyện

"Em tên gì ha? Nhìn em còn nhỏ quá, em bao nhiêu tuổi rồi"

Con bé đưa cốc giấy cho An, thở dài nói

"Anh gọi em là Nấm là được rồi. Em vừa rớt đại học xong anh ơi. Giờ em vừa ôn thi vừa chạy việc vặt để giết thời gian"

"Tiếc quá, anh nghe bảo năm nay điểm sàn tăng cao lắm"

"Dạ. Em được 25 điểm vẫn rớt, thôi năm sau thi lại. Tại em lì, nhất quyết đu nguyện vọng 1 thôi"

Từ lời nói cũng thấy được con bé chẳng có chút bi lụy nào, thậm chí là đang enjoy trước sự lựa chọn của mình. An muốn nói gì đó lại thôi. Cầm ly nước trên tay An uống một ngụm lớn. Vị của nước ép rất ngon, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại cứ cảm thấy buồn nôn. Em dùng tay che miệng vội nói xin lỗi con bé rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh

Con bé cầm ly nước mà ngớ cả người, nó thử uống thấy chẳng có vấn đề gì. Con bé thầm nghĩ lần này nó gây họa lớn rồi. Nó lúng túng vớ đại túi khăn giấy, đứng đợi ở lối ra vào của nhà vệ sinh

Chỉ mới không để mắt một lúc bé con đã biến mất. Nhìn quanh một hồi Hiếu và Khang chỉ thấy bé nhân viên đang lúng túng cầm túi khăn giấy đứng trước lối vào của nhà vệ sinh. Biết chuyện chẳng lành cả hai tách đám đông, vội đến hỏi

"Bé An. À không, Negav nó đâu rồi em?"

Thấy có người hỏi, con bé liền dúi vào tay Khang túi khăn giấy. Nó nói vội

"Nãy em cho anh Negav uống nước ép, xong em thấy anh Negav nôn. Em vào trong không được, hai anh xem tình hình giúp em với. Em thề là nước ép bình thường, không có vấn đề gì hết"

Vừa nghe con bé nói Negav có biểu hiện lạ Hiếu đã vội lao vào nhà vệ sinh. Khang chỉ kịp vỗ vai an ủi con bé đôi chút cũng chạy vào theo

Cánh cửa của phòng đầu tiên không khóa. Bé con ngồi khụy xuống sàn, tay bám vào thành bồn cầu mà nôn. Đến khi hai anh chạy đến em cũng tựa tay vào tường đứng dậy

Nhìn hai anh lo cho mình như vậy bé con mỉm cười tinh nghịch

"Haha, em có bị làm sao đâu. Chắc do đói mà uống nước ép thơm nên xót bụng chút thôi à"

Bé con cười cười, vui vẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Việc đầu tiên An làm đương nhiên là khen nước ép ngon rồi. Con bé nghe vậy mới yên tâm, thôi không lo lắng nữa

"Mày có thấy gì lạ không Hiếu" Khang hỏi

Cả hai hướng ánh mắt về phía bé con vẫn đang vô tư trò chuyện cùng nhân viên. Ánh mắt trở nên thâm trầm, Hiếu nói nhỏ vừa đủ để Khang nghe thấy

"Ừm, lạ. Tao nghĩ là được chăm kỹ nên An tăng cân. Nhưng mà" nói đoạn anh quay lại nhìn dãy nhà vệ sinh khi nãy

Khang xoa xoa ngón tay, không giấu đi được nỗi lo trong lòng

"Chắc do tao với mày nghĩ nhiều thôi. Bé An đói rồi, để tao đặt đồ ăn cho em"

Khang cũng rời đi để lại một mình Hiếu tựa đầu vào tường với mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu. Cả buổi chụp hôm ấy hắn đều chăm chú nhìn em, một giây cũng không bỏ lỡ. Bé con thì ngượng đỏ cả mặt nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng tối sầm

Như để chứng thực những gì mình nghĩ sau buổi chụp Hiếu cùng Khang dắt theo bé con đến quán ăn Nhật. Gọi liền những món có độ tanh nhất định, trông chờ giây phút An cho miếng sushi vào miệng

Quả nhiên, ngay khi miếng cá chỉ vừa vào miệng em đã có dấu hiệu muốn nôn. Đôi mắt em đỏ rực, ật nước vì nén lại cơn buồn nôn bất chợt. Buổi ăn kết thúc, chẳng có một ai là nuốt trôi miếng nào. Về đến nhà trong lúc Khang nấu món bé con thích, Hiếu chùm kín người đi vào tiệm thuốc

Một lúc sau khi Hiếu trở về hắn chỉ lặng lẽ ngồi nhìn An đang ăn uống ngon lành. Đợi em ăn xong hắn mới ngập ngừng nói

"Nhìn anh nè An"

"Dạ?"

Hiếu nắm lấy tay em, nhẹ vuốt ve

"Em có thấy cơ thể mình lạ không? Thèm ăn cái gì đó hay bắt đầu chán món gì đó chẳng hạn. Cứ nghe thấy hay nghĩ đến là buồn nôn"

"Dạ không" nói đến đây An nhớ ra gì đó mới nói "Hình như có. Em muốn ăn đồ ngọt. Không muốn ăn mấy món có mùi tanh"

Hiếu nhìn thẳng vào mắt em, anh lo lắng nói

"Em nghe anh. Giờ em vào nhà vệ sinh dùng thử cái này đi"

Nói rồi Hiếu đưa em một chiếc túi có đựng 4 đến 5 loại que thử thai khác nhau. Khang đứng phía sau nãy giờ cũng bắt đầu cắn móng tay đầy lo lắng. Phải biết rằng ở thời điểm hiện tại An đã chuyển sang dùng thuốc tránh thai hằng ngày. Nhưng còn đêm hôm đó em không hề uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Dù không phải kỳ phát tình, cả hai cũng chưa ai đánh dấu em nhưng việc này vẫn hoàn toàn có thể sảy ra. Có thể lúc ấy pheromone quá nhiều dẫn đến việc em bị ép cho phát tình sớm

Sự bất cẩn nào cũng phải trả giá. Hai gã đàn ông đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch. Không phải hai anh không muốn có con với em. Nhưng nếu em có thai lúc này, sự nghiệp của em biết phải làm sao đây

5 phút, 10 phút, 30 phút vẫn chẳng có hồi đáp. Hiếu lo lắng đến mức bắt đầu đập cửa

"An, em ổn không An?"

Cánh cửa bật mở. Bé con ôm chầm lấy Hiếu, người đang đứng gần em nhất. Cả 5 loại que đều được dùng, tất cả đều 2 vạch. Khang cầm chặt số que thử thai trong tay, không thốt nên lời. Hiếu lúc này cũng chỉ biết xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng hồi của em

Không có tiếng khóc, cũng không có lời trách mắng nào. Cả căn nhà ngập tràn trong im lặng, cái im lặng bóp nghẹt những con người trong căn nhà ấy đến cùng cực

_______________

(** Không phá thai đâu mọi người bình tĩnh 🙈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro