Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 6 năm ấy mọi thông tin về chàng rapper trẻ tuổi Negav đều chìm vào khoảng lặng. Chẳng có một thông tin, hay bất kỳ sản phẩm nào có liên quan đến Negav được xuất hiện

Có lẽ vì độ nhận diện khi ấy của Negav không quá lớn, hoặc cũng có lẽ ai đó đã nhún tay nên chẳng có một bài báo nào đưa tin về việc này. Dù là một bài báo ít tương tác, hay một bài đăng vô danh về việc Negav biến mất cũng không có

Đến tận giữa tháng 4 năm sau bé An một lần nữa xuất hiện tại sân bay. Em mặc trên người một bộ quần áo có phần rộng rãi, tay sách theo một chiếc vali lớn. Nhìn quanh một lúc liền thấy hai anh đang vẩy tay gọi mình. Nén lại cơn xúc động cùng cảm giác muốn nhảy vào lòng hai anh. Em từ tốn kéo theo vali, cuối đầu mỉm cười sau đó theo hai anh về xe. Nhìn bề ngoài họ chỉ đơn thuần là đang đón một thành viên của team về nước sau chuyến du lịch 10 tháng ở nước ngoài. Không hơn không kém

Đi được một lúc Hiếu còn cố tình lùi về sau về chút. Vờ như chỉ đang vô tình che đi chiếc máy ảnh ở xa đang hướng về phía Negav. Được cả hai anh che trở, Negav dễ dàng thoát khỏi ống kính. Cùng lắm họ chỉ chụp được lưng em từ phía xa

Sau khi cả ba đến hầm xe, họ không vội rời đi mà ngồi trong xe chờ đợi điều gì đó. Ai nấy đều căn thẳng, đặt biệt là An. Thi thoảng An lại nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ em thấy nửa tiếng lại dài đến thế

Cùng lúc đó, nửa tiếng sau khi Negav ra khỏi sân bay một người phụ nữ trẻ đẩy theo chiếc xe nôi lớn được đóng kín tiến vào hầm xe. Rất nhanh cô đã nhìn thấy vị trí chiếc xe mình cần đến. Chiếc xe nằm trong góc khuất, nếu không đến gần sẽ chỉ thấy được mỗi đuôi xe

Không một chút do dự, cô đẩy xe nôi đến gần chiếc xe. Khuất đi chưa đầy một phút cô đã đẩy chiếc xe nôi ra ngoài, leo lên một chiếc xe khác. Nhanh chóng rời khỏi đó

Vừa lên xe cô liền tháo hết lớp ngụy trang. Cũng chẳng ai xa lạ, là Nấm. Là cô bé trượt đại học vừa phải ôn thi, vừa đi làm để kiếm thêm. Nấm sau khi rời khỏi hầm xe an toàn đã vội gọi cho Negav

"Sao rồi anh ơi? Hai đứa nhỏ có sao không? Trời nóng như này em sợ tụi nhỏ sốc nhiệt" con bé hỏi vội

Phía bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhỏm, An mỉm cười trả lời

"Hai đứa ổn hết rồi. Ngủ ngoan lắm. Cảm ơn Nấm nha"

"Dạ, lâu lâu cho em tới thăm hai đứa là được rồi"

"Haha. Oke em"

Cuộc nói chuyện cũng dừng lại ở đó. An ôm con vào lòng, em hôn lên trán con xong vì quá mệt cũng đưa con cho Hiếu bế. Bản thân em thì tựa vào ghế ngủ một lúc. Thấy em chênh vênh Hiếu kéo nhẹ đầu em tựa lên vai mình. Nếu Khang không phải người lái xe, Khang cũng sẽ làm vậy thôi

Bé con và em bé đều ngủ ngoan, không quấy cũng chẳng khóc. Chắc hẳn ba nhỏ và hai con sau chuyến bay dài đã mệt lắm rồi

Chuyến xe di chuyển một cách chậm rãi như thể sợ người ngủ bên trong thức giấc. Tận khi đến nhà chung rồi Khang và Hiếu vẫn không nỡ đánh thức em. Nhưng nếu để em ngủ ở đây sẽ không thoải mái

Hiếu lấy điện thoại nhắn tin với một ai đó. Chỉ ít phút sau Kewtie, Manbo cũng xuống chào đón thành viên cũ và thành viên mới về nhà

Kewtie nhanh nhẹn bế một đứa, anh kều nhẹ bàn tay bé xíu của đứa nhỏ

"Chào mừng con về nhà. Sau này lớn chú dắt mày đi chơi"

Manbo cũng bế luôn đứa còn lại, cả hai nhanh chóng bế theo hai đứa bé vào trong trước

Còn đứa nhỏ đang ngủ say trên xe được Khang bế vào trong. Hiếu phụ trách đem hành lý theo sau. Nghĩ cũng tội, đứa nhỏ còn chưa kịp lớn đã trở thành ba nhỏ của hai đứa nhỏ khác

Vì quá mệt mà đến cả khi bị di chuyển từ xe lên phòng An không hề giật mình thức dậy. Khang đặt em lên giường, ân cần vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em

Ở dưới nhà hai đứa nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi được ba và các chú bế bồng. Ngày đó ngay khi sự việc sảy ra cả nhóm đã có cuộc họp gấp. Hiếu, Khang thú nhận mọi việc trong khi An chỉ biết ôm gối, im lặng chờ đợi quyết định của hai anh. Sau cùng cả nhóm quyết định sẽ để em sang nước ngoài, mọi hoạt động trong nước sẽ tạm thời đóng băng

Những ngày thai nghén em đều ở một mình. Nhiều lúc cách một màn hình Hiếu và Khang chỉ muốn bay sang đó với em ngay lập tức. Cũng may là có con bé Nấm, nó theo An từ ngày đó, thay hai anh chăm sóc cho An. Ngày đi khám thai về con bé còn vội khoe hơn cả An, nó cầm trên tay tấm siêu âm vui vẻ nói

"Là sinh đôi. Hai anh thấy không, là sinh đôi đó"

Cách một màn hình cũng không thể nén lại niềm vui. Hai anh tự hứa sau khi em về sẽ còn yêu thương em nhiều hơn. Bù đắp lại những ngày không thể bên cạnh em

Quay lại thực tại, Manbo đang bế trên tay một đứa nhìn rất giống Hiếu

"Nhóc này tên gì?"

Hiếu hay Khang còn chưa kịp trả lời Kewtie đã lên tiếng trước

"Không nhớ hả? Hai đứa đều theo họ bố nhỏ. Đứa mày đang bế tên Đặng Minh Huy. Đứa giống thằng Khang tao đang bế tên Đặng Bảo Phúc"

(** Chữ lót thì ai cũng biết rồi ha. Còn cái tên nguồn gốc từ: thầy giáo dạy nhảy Minh Huy (Hy) ; "tên" của Negav Quách Đạt Phúc)

Bên trong phòng dù được Khang kéo hết rèm cửa bé An vẫn bừng tỉnh. Vừa ngủ dậy đã không thấy con đâu em có chút hoảng sợ. Tự chấn an là có lẽ hai đứa nhỏ đã được các anh chăm sóc. Đến khi em bước đến phòng khách, nhìn thấy hai con em mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm

Thấy em mới đó đã tỉnh dậy Khang liền chạy đến đỡ em đến ghế sofas ngồi. Phía bên kia Hiếu cũng nhanh chóng lấy cho em một cốc sữa ấm

Nhìn một nhà năm người đầm ấm như vậy Kewtie và Manbo cũng chỉ biết mỉm cười. Cả hai biết ý nhìn sau, sau cùng là bế theo hai đứa nhỏ lên lầu. Chừa lại không gian cho tam tình nhân lâu ngày gặp lại

(**hai người là đôi tình nhân, vậy ba người là tam tình nhân, nhề?)

"Em có đói không? Em muốn ăn gì anh nấu"

Khang nói, đoạn vuốt nhẹ lên mái tóc của em. Không nhịn được mà hôn lên môi em một cái

Bé con lâu rồi mới được hôn liền mỉm cười, gương mặt em đỏ ửng. Nụ cười của em vừa nhẹ nhàng lại chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ cùng sự tủi thân mình vừa trải qua. Khang ôm lấy em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của em

"Sao rồi, có nhớ anh không?"

Bé con không trả lời, em khẽ gật đầu. Vòng tay cũng ôm chặt lấy anh thêm một chút. Phía trước em được Khang ôm, phía sau Hiếu cũng tiến đến ôm chầm lấy em. Hơi ấm của hai anh khiến em cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến. Em muốn thời gian cứ mãi dừng lại ở giây phút này thôi. Thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc

______________________

Đôi lời tâm sự...

Thật ra nếu mọi người để ý thì mình luôn dành sự ưu ái cho bé An hơn cả Hiếu và Khang. Mặc dù mình thích cả ba anh bé cơ, theo thứ tự thời gian còn là Hiếu -> An -> Khang. Nhưng ở An có gì đó làm mình yêu quý lắm, gọi Negav là bạch nguyệt quang của mình thì cũng không sai đâu

Và như mọi người đã biết hoặc chưa, gần đây có nhiều chuyện làm tâm trạng của An bị trùng xuống. Mình thấy thương An nhiều lắm, đoạn cuối của chương này cũng chính là cảm xúc của mình. Mình muốn ai đó đến và ôm lấy An thật lâu, thật lâu, cho đến khi nào An thấy ổn thì thôi. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với An, đến với Negav. Cũng mong những biến cố lớn nhỏ vừa qua sẽ sớm được giải quyết, ít nhất là cách giải quyết nào đó giúp An thấy ổn là được.

Yêu Hiếu An Khang nhiều lắm 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro