Thương em không biết để đâu cho hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa mới về nước, vẫn đang trong giai đoạn sau sinh em đã nhận lời mời tham gia một chương trình thực tế tương tự như "2 ngày 1 đêm". Chương trình mang tên "hành trình rực rỡ". Em đến với chương trình với vai trò là một cậu em út, cũng như một nghệ sĩ trẻ

Cùng lúc đó chương trình 2 ngày 1 đêm đã kết thúc mùa đầu tiên nên Hiếu cũng có nhiều thời gian hơn. Tuy vậy nhưng đó không phải là lúc có thể nghỉ ngơi. Nhân lúc sự chú ý vẫn còn Hiếu phải tập trung sức lực để ra sản phẩm âm nhạc mới, nhận job nhiều hơn. Phải nói là thời gian lúc này của anh còn ít hơn những ngày 2 ngày 1 đêm còn khởi chiếu

Lịch trình của Khang tuy không kín như Hiếu nhưng vẫn là bận. Có những ngày lịch trình của ba người cứ chồng chéo lên nhau. Đến mức mấy ngày liền không gặp được nhau đã trở thành chuyện hiển nhiên. Hai đứa nhỏ vì vậy một ngày cũng chỉ được gặp ba lớn, ba nhỏ một lúc. Toàn thời gian hai đứa nhỏ đều được bảo mẫu chăm

Hôm ấy An vẫn đang ghi hình cho tập mới của chương trình. Vì thời tiết mà buổi quay không thuận lợi. Lịch trình chỉ còn lại mấy tiếng liền bị kéo dài thành một ngày, thậm chí hơn. Bé con ngồi dưới hiên nhà nhìn ra bầu trời đang mưa tầm tã. Cũng chẳng biết tụi nhỏ ở nhà ra sao nữa, hai ngày rồi em không được gặp con. Hai con có nhớ ba nhỏ hay không thì em không biết, nhưng em nhớ con đến suýt khóc rồi

"Sao vậy? Nhớ nhà rồi hả?" Thấy em có vẻ buồn Issac liền hỏi thăm

Bé con lắc đầu. Em mỉm cười, bân quơ đáp

"Nhìn mưa em thấy buồn thôi, không sao đâu ạ"

"Có cần buồn tới mức đó không. Anh thấy em như muốn khóc luôn rồi. Có gì thì nói với anh em, đừng giữ một mình nha em"

"Em hơi nhớ nhà thôi à"

Issac vỗ vỗ vai em. Biết là em đang giấu gì đó không muốn kể anh cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng an ủi

"Ráng đi em. Cỡ một tiếng nữa vẫn mưa thì mình quay luôn. Để sáng mai còn kịp về"

Bé An còn chưa kịp vui thì điện thoại trong túi bỗng run lên. Em nhìn thấy người gọi là bảo mẫu liền lo lắng. Cúi chào anh Issac xong em cũng vội sang gốc khuất để nói chuyện

Phía bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của bảo mẫu

"An ơi con sắp về chưa? Thằng bé Huy nó khóc dữ quá, dì không dỗ được"

"Sao ạ? Con nó có sốt không dì, nó có đau ở đâu không ạ. Ít nhất là trưa mai con mới về tới" An trả lời, tay chân đã cuống cả lên

"Để cô gọi cho Hiếu với Khang, con đừng lo quá nha"

Bảo mẫu cũng đã tắt máy. An cầm chặt điện thoại ngồi thụp xuống sàn. Ngay khi chuông điện thoại vang lên lần nữa em đã vội bắt máy 

"Con sao rồi anh, nó có sốt hay bị gì không?"

Biết em đang lo Khang cũng không nói sự thật. Anh nhẹ nhàng an ủi

"Giờ anh về. Không sao đâu em đừng lo. Chắc thằng bé thiếu hơi ba nên khóc thôi"

"Lát có gì anh nói em nha. Thằng bé mà vẫn quấy khóc thì anh đưa nó vào bệnh viện kiểm tra giúp em"

"Anh biết rồi. Bé An bên đó cũng không được khóc. Em bé ở nhà anh dỗ được, chứ em bé của anh đang ở xa quá làm sao anh dỗ đây"

Bé An bật cười. Lo thì vẫn lo đó nhưng nếu có Khang ở đó thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Khang chấn an em thêm một lúc cũng tắt máy. Nói với em như vậy chứ qua lời bảo mẫu anh cũng biết thằng bé đang sốt, thằng bé Phúc cũng đang khóc ầm lên. Ở nhà giờ rối lắm, để An biết chắc em sẽ khóc luôn ở đó đòi về mất

May mắn sao chỉ tầm nửa tiếng sau mưa đã tạnh. Cả ekip nhanh chóng ghi hình. Mọi người ai cũng cố gắng hết sức để có thể được về sớm. Tâm trạng nặng trĩu khiến An không có cách nào vui lên được. Em vẫn cố gắng hòa nhập với sự nhộn nhịp của mọi người, vẫn cười nói nhưng nhìn vào mắt em ai cũng biết em đang lo lắng. Dưới sự cố gắng của cả đoàn cuối cùng cũng quay xong, vừa kịp để mọi người có thể về chuyến cuối của ngày

Ngồi trên máy bay về lại thành phố An vẫn không ngừng lo lắng. Tuy Khang đã về đến nhà, anh cũng bảo em đừng lo nhưng làm sao em không lo cho được. Vì chuyến bay từ miền Bắc vào miền Nam nên đến tận sáng sớm hôm sau em mới đặt chân xuống sân bay. Cả đêm không chợp mắt được giây phút nào nên nhìn em mất sức sống vô cùng. Em chùm kín người, vội chào mọi người sau đó chạy nhanh ra ngoài tùy tiện bắt một chiếc taxi nào đó về nhà

Đêm qua khi Khang về nhà hai đứa nhỏ vẫn quấy khóc. Anh đưa cả hai, cùng bảo mẫu đến bệnh viện nhi. Vì không tiện ra mặt, anh chỉ đành bế Phúc, đợi bảo mẫu ở trong xe. Một lúc sau bảo mẫu cũng ôm Huy trở ra, nét mặt của dì đã giản ra đôi chút

"Thằng bé sốt nhẹ, không ảnh hưởng gì hết. Bác sĩ nói chỉ cần về nhà pha thuốc vào sữa cho con uống, kết hợp với miếng dán hạ sốt là được"

Khang lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa hai con về, cho hai con uống sữa xong cũng cho con ngủ. Phúc được nằm trong nôi, còn Huy anh để con nằm trên giường, tránh để Huy lây bệnh cho Phúc

Hôm sau, mới sáng sớm An đã về đến nhà. Em nhẹ nhàng mở cửa phòng, xem xét tình hình của hai con. Miếng dán hạ sốt trên trán Huy vẫn còn nhưng nhiệt độ cơ thể đã quay về trạng thái bình thường

Khang đang ôm con nên khi bị động anh cũng tỉnh giấc. Nhìn bé con của mình hốc hác vì mất ngủ đang mỉm cười nhìn con mà anh thương vô cùng. Bản thân em cũng chỉ là một đứa nhỏ cần được chăm sóc lại phải chăm sóc hai đứa trẻ khác, sao mà không thương cho được

"Em làm anh tỉnh hả?" An giật mình nói

Nhìn em như vậy anh lại càng thương em hơn. Thấy con đã hết sốt anh đặt con vào trong nôi, nằm cạnh Phúc. Cẩn thận đắp kĩ chăn cho hai con, anh quay lại kéo em lên giường. Khang ôm An vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của em

"Con ổn cả rồi, em cũng ngủ một lát đi. Nhìn em như này anh xót lắm biết không?"

Không ngủ cả một đêm nên chỉ cần được anh vỗ về một lúc bé con đã ngủ say. Em thở nhẹ trong lòng anh, đôi mi cong vút cùng đôi môi đỏ mọng của em khiến em trông đáng yêu vô cùng. Nhìn em anh lại muốn hôn khắp mặt em nhưng vì sợ em tỉnh giấc nên anh thôi. Nằm với em thêm một lúc anh cũng cẩn thận, nhẹ nhàng hết mức có thể để rời khỏi giường mà không làm em tỉnh. Vì hôm nay anh không có việc gì bận nên việc trông con anh cũng phụ bảo mẫu

Hai đứa nhỏ ngoan lắm, cứ đưa sữa là tự uống, không thấy chê lần nào. Có lẽ hai con biết ba nhỏ đang ngủ nên chẳng hề quấy khóc. Lúc được ba Khang đưa đến phòng ba nhỏ đang ngủ hai con cũng rất biết cách giữ im lặng. Đứa thì dùng tay sờ nhẹ lên mặt ba nhỏ, đứa thì hôn lên tay ba nhỏ. Chúng còn nhìn ba nhỏ ngủ xong lại nhìn nhau cười

Đáng yêu chết mất. Khang vội lấy điện thoại chụp lại khung cảnh đáng yêu này gửi cho Hiếu xem. Hiếu nhận được chỉ haha một cái rồi lại mất tăm. Chắc đang bận lắm đây. Khang nghĩ thầm

____________________

(**Để tui dùng sự đáng yêu này xoa dịu mấy người, cũng như tự xoa dịu bản thân sau mớ drama từ trên trời rớt xuống kia. Tui tôn trọng quyết định của An, dù thế nào cũng sẽ ủng hộ. Mong là mọi chuyện sớm qua. Nhớ vote cho Hiếu, An, Khang nha mọi người, mượn số điện thoại người thân lập acc khác để vote luôn ) 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro