Em nhõng nhẽo anh chiều được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối em ngủ lại đây luôn đi, em cứ lên giường tao mà ngủ. Tao còn việc nên chắc thâu đêm"

An ngã người về phía sau, hai tay duỗi thẳng. Nhìn em lúc này chẳng khác gì mèo nhỏ đang duỗi người sau giấc ngủ ngon lành. An không đáp mà lẳng lặng ngồi tựa vào vai Hiếu

"Sao vậy?" Hiếu hỏi

An lười biến trả lời "Anh cứ làm việc đi, em ngồi đây thôi là được rồi"

Em đã nói vậy Hiếu cũng ầm ừ gật đầu, khi nào mệt em cũng vào trước thôi. Ấy thế nhưng Hiếu đã sai. Hơn 1 tiếng sau em vẫn ngồi đó. Mắt lim dim sắp nhiếp lại rồi vẫn cố tỉnh để chăm chú nhìn vào công việc Hiếu đang làm. Thi thoảng em còn mang theo cái giọng điệu ngái ngủ góp ý đôi chút

"Chỗ này... oáp... anh thử chỉnh cao hơn một chút đi... sẽ... hay hơn..." giọng nói cứ nhỏ dần, người nói cũng sắp ngủ gật đến nơi

"Rồi rồi, đi ngủ" Hiếu bất lực nói

Nói rồi Hiếu gập máy tính, dọn dẹp chỗ ngồi sau đó đứng dậy vương tay đỡ em. Con sâu ngủ kia buồn ngủ lắm rồi, thấy Hiếu vương tay cũng nắm lấy theo anh vào phòng ngủ

Vừa vào phòng em đã nhảy thẳng lên giường, tự vùi mình vào chiếc chăn ấm áp. Hiếu sau khi tắt đèn cũng tiến đến nằm bên cạnh. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc hiệu suất

Đến khi thức giấc chẳng hiểu sao An lại đang nằm cuộn tròn trong lòng Hiếu. Dù đã tỉnh An vẫn chưa muốn dậy, em tham lam tận hưởng giây phút ấy hồi lâu mới ngồi dậy đánh thức Hiếu

Vừa hay từ đâu đó lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Do đó mà Hiếu cũng tỉnh giấc. Mặc dù tiếng chuông điện thoại rất gần nhưng cả hai lại chẳng thể xác định nó đang nằm ở đâu. Tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện chiếc điện thoại xấu số đang nằm trong khe giường. Điện thoại bị ép chặt giữa giường ngủ và bức tường phía sau, không có cách nào rơi xuống

"Thì ra nó ở đây, làm hôm qua em tìm hoài không thấy" An cảm thán

Sau đó Hiếu phụ An đẩy giường ra một chút mới có thể lấy được. Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên. Chỉ nhìn thoáng qua màn hình An đã vui vẻ bắt máy

"Alo, bé An nghe nè"

Đầu dây bên kia có vẻ khó chịu

"Làm gì mà lâu vậy? Qua giờ anh nhắn tin sao An không trả lời? Em lại chạy lung tung ở đâu rồi hả?"

Nghe thấy giọng điệu kia bé An lập tức bĩu môi, em hờn dỗi nói

"Em không tìm thấy điện thoại nên không biết chứ bộ. Em đang ở nhà anh Hiếu, hông có chạy lung tung đâu hết"

"Sao không lấy điện thoại Hiếu gọi vào số em mà tìm? Em viện cớ à? Em suốt ngày cứ như vậy thì bao giờ trưởng thành"

Lúc này An mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Dù vậy nhưng Khang cũng không cần lớn tiếng đến thế

Em uất nghẹn nói "Em..." đôi mắt em ửng đỏ, môi mím chặt chẳng nói thành lời

Chiếc điện thoại trên tay em được Hiếu lấy đi. Anh không trực tiếp nói mà sang căn phòng khác để nói gì đó với đầu dây bên kia. Một lúc sau anh quay lại An vẫn đứng đó, em vẫn siết chặt tay vào vạt áo của mình. Hiếu cẩn thận ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em

"Không sao. Nó lo cho em quá nên mới lớn tiếng. Bình thường nó đâu có vậy đâu, em biết mà"

Em khẽ gật đầu. Hiếu ôm em thêm một lúc mới buông ra. Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng thì chuông cửa cũng vang lên. Là ai kia sau khi nghe Hiếu nói liền vội vã chạy đến

Biết rõ người đến là Khang em lại càng ôm chặt chiếc gối trên sofas hơn. Em vờ như không nghe thấy gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào tivi. Hết cách, Hiếu chỉ đành tạm gát công việc lại mà tiến đến mở cửa cho thằng bạn của mình

Cửa vừa mở gương mặt của Khang thoáng thất vọng vì người mở là Hiếu chứ không phải An

(**ủa tự nhiên :") nhà ai nấy mở chứ Khang)

"Tao có mua phở qua, mày cũng ăn sáng luôn đi" nói đoạn Khang giơ trên tay ba phần phở còn nóng hổi

Hiếu tựa đầu vào thành cửa. Hắn nhìn bạn mình bằng ánh mắt châm chọc

"Mày chọc giận ẻm rồi. Vào mà dỗ đi"

"Ai mà biết ẻm ở nhà mày thật. Tao còn tưởng ẻm lại chạy vào bar"

Hiếu nhún vai. Đợi Khang vào trong mới cẩn thận đóng cửa

Ba phần phở nóng được Khang đặt trên bàn. Anh tiến đến ngồi cạnh bé An, tay lớn nắm lấy tay nhỏ của em mà xoa nắn

"Anh xin lỗi. Nãy anh giận quá mới lớn tiếng"

An chẳng trả lời, quay sang nói chuyện với Hiếu "Hiếu ơi, em muốn ăn cơm, anh đặt giúp em nha"

"Em thích phở mà? Không được lãng phí đồ ăn. Biết chưa?" Nói đoạn anh liền sờ tung mái tóc của em. Xoa đầu em chán mới chịu sang ghế đối diện ngồi

Đến cả Hiếu cũng không ủng hộ em. Thế là em trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi, không thèm nói chuyện với hai anh nữa

Biết bé con đang giận Khang áp hai tay vào mặt em. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vài giây sau đó hôn nhẹ lên trán em

Anh thì thầm "Khang xin lỗi bé An nhiều"

Gương mặt An thoáng chốc đã đỏ bừng. Em đẩy nhẹ Khang ra. Lãng tránh bằng cách cầm lấy tô phở húp xì xụp

"Ngon lắm. Hai anh cũng ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro