Nội Tâm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiếu ơi, anh có thấy điện thoại của em đâu không?"

"Xem kĩ lại coi có rớt đâu không? Nãy tao vẫn thấy trên bàn mà" Hiếu đáp, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính của mình

Nghe Hiếu nói vậy An cũng thử tìm lại một lần nữa nhưng chiếc điện thoại cứ thế biến mất không một giấu tích. Có tìm kĩ cách mấy cũng không tìm ra. Giờ nghĩ lại thì ngay từ giây phút An đến nhà Hiếu nghĩ trưa vì đang có việc ở gần đó đã là một sai lầm rồi. Biết vậy ở luôn ở phiên trường thì cũng không có mệt mỏi như này

Tìm đi tìm lại vẫn không thấy, An mới quay sang cầu cứu "người anh" của mình

"Em không có thấy, anh tìm giúp em với. Em sắp trễ giờ rồi" 

"Trễ thì đi đi, khi nào quay xong ghé qua tìm" Hiếu hờ hững trả lời

Nhận thấy anh đang tập trung làm việc An cũng không muốn phiền anh nhưng ra ngoài mà không có điện thoại có hơi bất tiện. Thế là cậu chàng ôm chặt lấy cánh tay anh mà làm nũng

"Hiếu tìm giúp An với. Lỡ An bị bắt cóc, không có điện thoại thì làm sao cầu cứu được"

Hiếu câu mày, vốn định mắng vài câu thì bắt gặp gương mặt bé xinh đang bĩu môi của em. Bao nhiêu câu chửi nuốt ngược vào trong. Anh cũng muốn tìm nhanh rồi tống cái của nợ này ra ngoài lắm nhưng anh đang rất bận. Vì một số trục trặc mà tập mới của chương trình thực tế anh đang quay phải quay lại từ đầu. Số công việc mà anh gác lại để quay bù cho chương trình giờ đang lũ lượt ập đến. Dù muốn anh cũng không thể giúp

Thấy anh chẳng nói gì chỉ trầm lặng nhìn mình, An thoáng giật mình nhưng vẫn cố mè nheo để khỏi bị mắng

Đứa nhỏ này luôn biết cách khiến anh phải mềm lòng. Hết cách, Hiếu thở dài sau đó lấy điện thoại đang đặt trên bàn của mình đưa cho An

An nhận lấy mà ngớ cả người, em ấp úm

"Anh đưa em điện thoại anh làm gì?"

Lúc này Hiếu đã quay lại với công việc của mình. Tay vẫn liên tục gõ phiếm, miệng nói

"120401, cầm đỡ điện thoại tao đi. Tối về tao tìm giúp cho"

"Hả?"

"Pass là 120401. Đi nhanh đi, trễ rồi đó"

Dù vẫn không hiểu nổi Hiếu đang nghĩ gì An vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, nhanh chóng chuẩn bị đồ chạy đến phiên trường

Hôm nay cậu có một buổi chụp hình cùng hãng nước hoa nổi tiếng. Cũng may là cậu đến trước giờ hẹn khoảng 5 phút. Chỉnh trang lại quần áo một chút là có thể tiến vào set chụp. Phong thái của An rất tốt. Mỗi tấm ảnh đều toát lên dáng vẻ nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Giữa buổi chụp cần phải thay đổi cảnh nền nên mẫu chụp được nghĩ ngơi. Nhờ vậy An mới có thời gian tấy mấy chiếc điện thoại kia

Sau khi nhập dãy số "120401" màn hình bật sáng. Đập vào mắt em là tấm ảnh nền của cả nhóm Gerdnang. Chẳng có gì đặc biệt cả, còn tưởng anh sẽ để ảnh người anh thích. Trong thoáng chốc em còn mong đợi anh sẽ để ảnh mình. Nghịch điện thoại hồi lâu cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Cũng phải thôi, nếu có gì để che giấu anh đã không dễ dàng cho cậu mượn như vậy. Nghịch chán An đương định bỏ điện thoại xuống trong đầu liền nảy ra một ý tưởng

Buổi chụp dù rất thành công cũng phải tối muộn An mới được về. Trên đường trở về em nhanh chóng đặt đồ ăn cùng nước uống đến nhà Hiếu. Đợi đến khi An về tới cũng là lúc đồ ăn được ship đến, cậu cứ vậy mà đem đồ ăn vào thôi

Cánh cửa chậm rãi được mở ra thông qua việc nhập mật khẩu số. Cả căn nhà chìm trong một màu tối đen, chỉ có gốc Hiếu ngồi là bừng sáng nhờ ánh sáng phát ra từ máy tính. Còn nói là sẽ tìm giúp An, có mà Hiếu ngồi từ đây đến sáng mai cũng chưa xong việc

"An về rồi đây, có mua đồ ăn cho anh nè. Lại ăn đi rồi làm việc tiếp"

Đặt đồ ăn lên bàn xong An mới có tay để bật đèn. Ánh sáng đột ngột bừng lên khiến Hiếu có chút chói mắt. Đến khi bình thường trở lại An đã đến gần. Em áp mặt lên vai anh, chăm chú nhìn vào màn hình

"Chỗ này anh có thể viết là uh~ dù là ta chẳng phải của nhau, nhưng mình em được hôn lên tóc anh~ "

Mùi hương vừa ngọt ngào lại quyến rũ vẫn đang toát ra từ người An. Nhẹ nhàng thu hút mọi sự chú ý của Hiếu ngay lúc này

"Hay em hát bài này với tao nha"

"Ổn không? Bài tên ngủ một mình mà hai người hát, là một mình dữ chưa?"

"Tin tao, giọng em hợp với bài này lắm"

An ngẫm nghĩ gì đó nhưng nhớ ra đóng đồ ăn trên bàn liền kéo tay Hiếu rời khỏi bàn làm việc. Thân hình em có bé xíu, thấp hơn Hiếu cả nửa cái đầu nhưng lại kéo Hiếu đi một cách dễ dàng. Là do lực kéo của em mạnh hay ai đó đang thuận theo em thì chẳng ai biết

Nhân lúc ăn chung Hiếu cũng bàn thêm về dự định khi nãy. Thuyết phục một hồi An cũng đồng ý góp mặt vào bài hát trên. Như vậy là An sẽ phải đến nhà Hiếu thêm vài lần nữa rồi

"Em dùng nước hoa mới hả?" Hiếu hỏi trong khi vẫn cắn dỡ miếng thịt gà

Lúc này An mới nhận ra mùi nước hoa khi nãy vẫn chưa bay hết, em tự ngửi song nói

"Là mùi của quảng cáo đó anh. Nãy chụp vẫn chưa bay hết"

Nói rồi em tự bật cười, Hiếu cũng cười theo. Ngớt cười anh lại nói

"Mùi này thơm á, hợp với em"

"Vậy hả. Mùi này còn chưa ra mắt thị trường đâu" nói đến đây An mới nhớ ra điều gì, em nói vội "À quên, điện thoại của anh nè. Cảm ơn anh vì đã cho em mượn"

An cầm điện thoại trao trả tận tay cho chủ nhân của nó. Nhìn nụ cười tinh quái của em, Hiếu thừa biết em đã làm gì đó với điện thoại mình rồi. Quả nhiên, ảnh nền được thay bằng ảnh của em ấy. Cả tên em trong danh bạ cũng được đổi từ "Negav, Thành An" sang "Nội tâm của Hiếu"

Hiếu còn lạ gì cái trò của đứa nhỏ này nữa. Anh bật cười sau đó gõ mạnh vào đầu bé An. Chỉ vậy thôi. Ảnh và tên trong điện thoại anh cũng không đổi lại, cứ để vậy đi

*ảnh mà bé Gíp để ảnh nền

________________________________

Xôi thịt ta cứ từ từ, ăn bánh cũng phải bóc từng lớp vỏ đúng hông nè 😋

Trong phút giây vô tri tui quyết định để Hiếu xưng "em - tao" sau này mới sửa thành "anh - em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro