Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tham gia ATSH mọi lịch trình của mọi người đa phần đều được giảm đến mức tối thiểu. Ai nấy đều dành toàn bộ vào những bài thi của mình. Từ tập nhảy, biên đạo, làm nhạc, viết lời,... tất cả đều tốn không ít thời gian

Phải đến tận lúc này ta mới thấy rõ một Thành An cố gắng nhiều như thế nào. Thời gian gặp được em cứ giảm dần, giảm dần, đỉnh điểm là có những hôm em còn không về nhà. Hóa ra em bé của họ lại quyết tâm đến thế

Trước ống kính em luôn thể hiện sự vô tư có phần hài hước và khờ ngang của mình, nhưng khi ống kính khuất đi thì sự đuối sức của em mới được thể hiện. Đặt bé con ở đâu em cũng ngủ được, hẳn là em mệt lắm

Có lẽ chính vì bận như vậy, cũng như áp lực về bản thân khiến em sơ suất quên mất đi ngày phát tình của mình. Cũng phải thôi, khái niệm thời gian em còn đánh mất qua những buổi tập thì việc quên mất ngày phát tình cũng không phải không thể

Hôm ấy vẫn như thường lệ em tập nhảy riêng sau đó đến buổi tập chung của nhóm ở vòng 2. Nhóm của em có anh Issac (Alpha), anh Gin (Beta), Quang Hùng (Beta) và Vũ Thịnh (Beta). Tất cả mọi người đều dễ dàng nói chuyện với nhau qua vài buổi tập

Cả nhóm cùng nhau tập đến khi mồ hôi nhễ nhại, ai nấy đều đuối sức mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trùng hợp sao khi ấy Issac bận việc đột xuất, anh xin lỗi mọi người sau mới do dự rời đi. Nếu không phải việc quá quan trọng thì một đội trưởng như anh sẽ nhất quyết ở lại tập cùng mọi người rồi. Vậy là người duy nhất có thể cảm nhận được sự thay đổi của omega cũng đã rời đi. Bây giờ thì dù cho pheromone của em có tỏa ra khắp phòng cũng chẳng ai nhận ra

Sau một lúc tập luyện, cơ thể bé An bắt đầu có những triệu chứng lạ. Em cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hơi thở cứ nóng dần, cả cơ thể truyền đến cảm giác mê mang khó chịu vô cùng. Ấy vậy mà em vẫn mặc kệ những báo động từ cơ thể vì em nghĩ đó chỉ là dấu hiệu của việc tập quá sức. Tình trạng hiện tại của em còn kéo dài thêm sẽ vô cùng nguy hiểm. Những người còn lại trong căn phòng này đều là beta, nhưng ngoài kia liệu có bao nhiêu alpha thì chẳng ai biết được. Cứ kéo dài thế này, khi pheromone của em dày đặc hơn mà thoát ra khỏi căn phòng này. Lúc ấy dù có 10 beta cũng không bảo vệ được em trước 1 alpha, huống gì là tình trạng như hiện giờ

Cứ mỗi giây trôi qua đầu óc em lại trở nên mơ hồ, cơ thể cứ mềm nhũn cả ra. Bé con đương tập bỗng dưng ngưng hẳn lại. Em tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống. Một tay em chóng xuống mặt sàn, tay còn lại đặt trên cổ áo, thở gấp 

Sắc mặt của em lúc này không hề ổn một chút nào. Dù có là beta, không cảm nhận được gì mọi người vẫn nhìn thấy em đang thở một cách trật vật

Hùng (Quang Hùng) lo lắng đặt tay lên lưng em, anh hỏi vội

"Em ổn không An? Có cần anh đưa đến bệnh viện không?"

"Negav có bệnh tim hay gì không?" Vũ Thịnh nói

Lời Thịnh nói cũng có lý. Mọi người bắt đầu tìm trong túi của em nhưng chẳng thấy lọ thuốc nào cả. Ngoài những đồ dùng cá nhân ra thì chẳng còn gì

Dù có là một beta nhưng với kinh nghiệm sống đủ lâu của mình Gin ngập ngừng nói

"Thằng bé là omega, có khi nào nó phát tình...?"

Ngay khi Gin dứt lời, An mới rùng mình nhận ra hôm nay đúng là ngày em phát tình. Mọi khi em đều dùng thuốc, chưa có một lần nào lại bất cẩn như lần này. Không cần kiếm em cũng biết trong căn phòng này sẽ chẳng có một lọ thuốc ức chế nào. Nếu còn ở lại đây, em sẽ nguy hiểm. Bằng chút sức lực cuối cùng, An nhanh tay lấy điện thoại sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh

Ngay khi cánh cửa đã được đóng chặt em em ấn gọi cho người ở đầu danh sách lịch sử cuộc gọi. Màn hình vừa chuyển sang chế độ gọi đã rơi thẳng xuống mặt đất

Đến khi Hiếu bắt máy, anh chỉ có thể nghe được tiếng thở khó nhọc hòa vào tiếng nấc nghẹn của em

Hiếu lo lắng hỏi vội

"Em đang ở đâu? Sao lại khóc?"

Phía bên này không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh nấc nghẹn vẫn vang lên đều đều

Hiếu nghiến răng tắt điện thoại. Anh chỉ nói với mọi người mình có việc gấp, chẳng đợi ai đồng ý đã lao đi như một cơn gió

Ngầm đoán được khả năng cao là em đang tập cùng nhóm. Anh dò tìm số của bất kỳ ai chung nhóm với em. Ngay khi biết được An thật sự đang ở đâu anh liền vội vàng lao xe đến đó

Đợi hơn 15 phút bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc mà em mong đợi. Bé con với tay mở khóa cửa. Cánh cửa bật ra, em được Hiếu ôm trọn vào lòng

Pheromone của anh tỏa ra nhè nhẹ khiến tinh thần của em ổn định hơn một chút. Nhưng cứ như thế này mà rời khỏi đây cũng chẳng ổn, lamtinh tại đây lại càng không. Hết cách Hiếu chỉ đành xoay người An lại, cắn mạnh vào gáy em

Đánh dấu tạm thời thành công. Bé con gục xuống được Hiếu bế bỗng trên tay. Hôm nay hẳn là em đã rất mệt, toàn bộ sức lực còn lại đều bị rút cạn sau khi Hiếu đánh dấu thành công. Hiếu bế em ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này em đã hoàn toàn bất tỉnh

"Em cho nó uống thuốc rồi. Hôm nay nó không tập tiếp được, em xin phép đưa nó về trước" Hiếu nói

Vũ Thịnh nghe vậy cũng nhanh chóng gom toàn bộ đồ đạt của An đưa cho Hiếu. Mọi người sau đó cũng chỉ dặn được vài câu Hiếu đã bế em đi mất

Mùi hương áp chế tỏa ra từ người Hiếu họ không thể cảm nhận nhưng bất cứ ai nếu là alpha hoặc omega đều chủ động tránh xa

Hiếu đặt em nằm ở ghế sau, bản thân vừa lái xe vừa nhìn vào gương xem xét tình hình của em. Đêm nay sẽ là một đêm dài, anh không đưa em về nhà mà đưa em đến thẳng khách sạn

Khách sạn Hiếu chọn có mức độ bảo mật cho khách hàng vô cùng cao, tất nhiên giá cả cũng cao hơn gấp mấy lần so với khách sạn bình thường. Để đảm bảo riêng tư cách đặt phòng còn chẳng cần phải qua nhân viên mà chỉ cần thông qua màn hình hiển thị. Việc của khách hàng là chọn phòng ưng ý, lấy thẻ, thanh toán, mọi vấn đề còn lại khác khách sạn sẽ chu toàn

Phòng Hiếu chọn nằm ở tầng 12, gần như là tầng cao nhất của khách sạn. Cả căn phòng đều được trang trí bằng tông màu tối giản với ánh đèn tím mập mờ

________________

(**Ừm thì... chương sau chỉ có Hiếu với An thôi nha. Không phải tui không muốn viết 3P đâu, mà do nguồn văn và kinh nghiệm của tui hạn hẹp nên viết nó cứ bị kì kì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro