Anh trêu bé... (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(**Cả chương đều H. Có rất nhiều sự "chi tiết" ở đây. Coi như bù cho mn sau vài chương chay đi he♡ )

Ánh đèn cứ mập mờ sắc màu tím nhạt. Hiếu đặt em lên giường. Cẩn thận cởi từng lớp áo. Bàn tay anh lướt dọc cơ thể có phần mềm mại. Đầu ngón tay dừng lại ở gương mặt như bún ra sữa của An. Anh cho ngón tay vào miệng em, tùy ý đùa nghịch chiếc lưỡi ấm áp, mềm mại ấy

Ngón tay anh đang sờ nắn lưỡi em bỗng dưng được ngậm lấy. Bé con mơ màng nhìn anh. Em ngậm lấy tay anh như thể đó là thanh kẹo ngọt ngào nhất trên đời này

Sự cám dỗ gần ngay trước mắt làm sao Hiếu có thể cưỡng lại được. Anh cuối đầu, thế chỗ bàn tay bằng môi mình

Cơn phát tình vẫn còn đó. Bé con choàng tay qua cổ anh, tham lam thưởng thức dư vị ngọt ngào trên môi anh. Vị ngọt của tình yêu, mà đúng hơn là vị ngọt của tinhduc

Đầu lưỡi của anh cuống lấy lưỡi em, chậm rãi di chuyển. Hơi thở cứ vơi dần. Giờ đây cả hai chỉ có thể cảm nhận được nhau. Dưới bầu không khí ấy Hiếu dùng tay sờ nắn bầu ngực của em, mơn trớn cho cuộc tình thêm sâu đậm

Nước bọt tứa ra đều bị anh rút cạn, chẳng hiểu vì sao nụ hôn triền miên ấy lại có vị ngọt đến lạ. Mãi đến khi hơi thở đạt đến cực hạn cả hai mới luyến tiếc buông ra. Bao nhiêu nước bọt đều tràn ra khỏi miệng. Nhìn An của lúc này lại càng gợi tình hơn bao giờ hết

Gương mặt em đỏ ửng, ánh mắt khát tình chỉ hướng về một mình Hiếu. Khóe miệng lại còn đang vươn vãi vài hàng nước bọt. Đến cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em cũng là một loại thuốc tình hiệu quả nhất

Hiếu nhìn em đến mê mẫn, chút ít lý trí gần như đã tan nhẹ theo lớp pheromone dày đặc đang không ngừng tỏa ra. Mùi hương của tuyết tùng quấn quanh thân thể em, bao phủ em bởi mùi hương riêng biệt của Hiếu. Đáp lại thứ tình cảm theo bản năng ấy mùi hương của rượu wisky lan tỏa như một làn sóng tinh nghịch, không ngừng trêu đùa anh

Cơn khát tình một lúc lại càng lớn hơn. Bé con nắm lấy tay Hiếu đặt lên bụng mình. Đôi mắt ướt át của em khẽ lây động, giọng nói ngọt ngào như thể đang rót mật vào tai anh

"Em muốn..."

Tâm trí anh như thể vừa giật mạnh một cái, hoàn toàn bị em hớp hồn. Bé con ăn gian, em ranh mãnh như vậy sao anh có thể chịu nổi

Thấy anh chẳng có phản ứng gì chỉ ngơ ngẩn nhìn mình. Bé con lần nữa lây tay anh, nũng nịu nói

"Anh... em muốn... cho em..."

Hiếu bật cười, anh vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu của em. Cố tình hỏi lại

"Muốn gì cơ? Em muốn anh cho em cái gì"

Nhất thời gương mặt bé con đỏ bừng, em mím chặt môi không biết mở lời thế nào

"Hửm? Bé An muốn anh cho bé cái gì đây?"

"Cái... anh trêu em" nói đoạn em dùng tay đánh lên cơ bụng của Hiếu, lực đánh gần như bằng không

Hiếu lần nữa lại bật cười, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay không nghe lời của em. Siết chặt lấy tay em áp xuống giường

Như những gì em muốn. Nấm lớn lập tức chui tọt vào trong, nằm gọn trong lớp màn ấm áp trơn trượt

"Ức... ưm..."

Có lẽ vì phát tình khiến em nhạy cảm hơn mà em có thể cảm nhận được cả hình dạng của nấm lớn đang đâm sâu vào trong mình. Nơi bụng dưới còn hơi gồ lên theo hình dạng của nấm lớn

Anh bắt đầu di chuyển, mỗi lần nhấp lại đâm sâu vào trong, thăm dò từng ngóc ngách. Nơi hậu huyệt không ngừng tiết ra thứ dịch trơn trượt, bao phủ lên nấm lớn loại dịch có công dụng tương tự gelboitron. Nhờ đó mà việc ra vào trở nên dễ dàng hơn, giúp anh nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm của em. Mỗi khi chạm vào nơi ấy em lại ôm chặt anh hơn, ngón tay em bắt đầu cào cấu vào lưng anh sau mỗi lần anh nhấp mạnh vào điểm ấy. Phía bên dưới cũng theo đó mà siết chặt hơn, như thể em đang cắn nuốt nấm lớn từng chút 

"Hức... ưm... chậm lại... ưm...ah"

Âm thanh "nhóp nhép" cứ vang vọng khắp phòng hòa vào tiếng rên nỉ non của em

Nhịp độ vốn đã nhanh lại đột ngột nhanh hơn. Em ôm chặt lấy Hiếu, cả thân người em khẽ rung lên. Ngay khi thứ dịch ấm nóng từ nấm lớn tràn vào trong cũng là lúc nấm nhỏ của em tuông trào

Cuối cùng cũng xong, đương lúc em đang lấy lại hơi thở thì Hiếu nhất bỗng em lên. Anh không hề lấy ra mà bế em đến trước cửa kính. Anh áp em lên mặt kính chỉ có thể nhìn từ bên trong. Khung cảnh từ tầng 12 nhìn xuống thật sự rất đẹp. Ánh đèn cứ lập lòe lóe sáng, cảnh vật thành phố về đêm chỉ có thể gói gọn trong hai từ "tuyệt mỹ"

Không để bé con đợi lâu. Anh dùng tay ấn lên vai em, lần nữa nhấp mạnh vào trong. Lượng dịch khi nãy chưa được lấy ra sau mỗi lần nhấp lại bị nấm lớn kéo ra một ít, chảy dọc theo chân em rơi xuống sàn

Lamtinh trước cửa kính thật sự quá kích thích rồi. Dù biết bên ngoài sẽ chẳng thể nhìn thấy nhưng lòng em vẫn dáy lên cảm giác sợ hãi. Chính sự sợ hãi ấy lại càng làm em nhạy cảm hơn, bên dưới còn siết chặt hơn lúc nãy

Thân nấm được phủ bởi lớp dịch nhầy trơn trượt vẫn khó khăn di chuyển khi em siết chặt như vậy. Anh câu mày, vỗ mạnh vào mông em. Cặp đào trắng trẻo, căng nẩy của em lập tức hằng lên vết tay đỏ rực

Bé con kêu lên vì đau, cánh tay đang tựa vào kính của em trượt xuống một chút. Cứ thế này em khó mà thả lỏng được. Em bắt đầu khóc thút thít

"Hiếu... đau em... em không muốn làm từ phía sau... em muốn nhìn thấy Hiếu"

Cơn bộc phát trong Hiếu bay sạch sau tiếng nấc của bé con. Anh nhanh chóng xoay người em lại, hôn nhẹ lên mắt em. Lúng túng chẳng biết làm sao để bù đắp cho cơn bộc phát nhất thời của mình

Bé con tận dụng thời cơ đó choàng tay qua cổ anh, ôm chặt, tránh việc anh lại tác động vào mông mình

"An ơi, anh yêu em"

Dứt lời nhịp độ lại tăng tốc. Lưng em ma sát vào cửa kính tạo nên âm thanh chói tai vô cùng. Sợ em đau anh liền nhít người ra một chút. Nâng đỡ cơ thể em bằng sức của mình mà không tựa vào bất kỳ đâu

Cũng chẳng biết có phải do vậy hay không mà em có cảm giác như Nấm lớn còn vào sâu hơn lúc nãy. Nấm nhỏ của em co giật, bắn ra không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ thứ dịch ấm nóng từ em đều dính lên người của cả hai, trôi tuột xuống dưới

"Ưm...ah...uh...ưm...ưm..." tiếng rên vẫn vang lên không ngừng

Lần này sau khi bắn hết vào trong Hiếu cũng chẳng thèm rút ra mà đặt em lên giường, thay đổi tư thế sau đó tiếp tục ra vào

Mỗi lần nấm lớn trượt ra gần hết anh lại đâm sâu vào trong, lần nào cũng đâm đúng chỗ khiến em sắp mất trí đến rơi rồi. Phía bên trong bị nấm lớn của anh áp bức kéo căng. Mọi dây thần kinh hưng phấn đều bị anh chạm đến. Liên tục như vậy khiến em ngoài sung sướng ra chẳng còn nghĩ được điều gì

Bé con nắm chặt lấy tay anh. Đôi mắt ẩm ướt khiến mọi thứ nhòe đi cũng chẳng khiến nét điển trai của anh phai mờ. Chính vì đang dùng nhiều sức lực, từ anh toát lên cái vẻ nam tính có thể áp bức bất cứ ai. Ngắm nhìn dáng vẻ ấy trái tim em chợt rung động. Mọi xúc cảm đều hòa vào ánh mắt. Sẽ thật điên rồ nêu em nói em yêu giây phút này của Hiếu, nhưng đó là sự thật vì trái tim chưa từng biết nói dối

Bé con cứ nhìn anh như vậy làm anh có cảm giác như bản thân là người duy nhất trong mắt em. Đôi mắt ấy không hề có sự giả dối, chỉ lặng lẽ trao đi thật nhiều yêu thương gửi đến anh. Em còn nhìn anh như vậy anh sẽ phát điên mà biến em thành của riêng mình mất. Thứ tình cảm anh dành cho em nó còn vượt ngưỡng hơn cả tình yêu. Anh muốn em thuộc về riêng anh, muốn thế giới của em chỉ có anh

_________________

(**Thật ra ban đầu tui viết chương này xong rồi, nhưng hôm sau đọc lại cứ thấy thiếu thiếu nên viết thêm một đoạn. Dài quá nên là tui cắt một đoạn bỏ qua chương sau rùi)

Tâm sự nhỏ 👉👈

Mọi người có bao giờ có tình cảm với một người đến mức độ của Hiếu trong câu chuyện mình viết chưa?
Đối với tui nó là loại cảm xúc rất tệ hại. Tui không may mắn như Hiếu là yêu được An, người tui có tình cảm lại lợi dụng việc tui có vấn đề tâm lý mà lợi dụng tui á. Nhưng không hiểu sao tui thương bạn đó lắm, thương cái kiểu mà nhìn người ta buồn thôi tui cũng thấy đau.
Mỗi lần bạn dỗi tui là bạn lại im lặng, tui thề là tui sợ lắm, lần nào bạn làm vậy tui cũng khóc rất nhiều. Tui sợ bạn bỏ rơi tui, vì lúc đó quanh tui không có ai hết (vì nhiều lý do mà tui với mẹ tui xa cách nhau tới tận năm tui 18 tuổi. Tui hổng có ba nên lúc đó tui coi bạn ấy là duy nhất).
Ai nhìn vào cũng cũng thấy tui lụy bạn hết. Bên nhau 7 năm, tui chưa một lần lớn tiếng, tui chiều bạn vô điều kiện vì dù gì bạn cũng là con gái. Tui với bạn ở cái mức độ mà ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đi chơi chung, có tui là có bạn. Dạo này mẹ tui cũng hay hỏi tui về bạn lắm, tui không biết trả lời như nào tại có còn là gì của nhau đâu.
Nhưng tui hổng buồn nha. Tại lúc đó chắc được mẹ thương rồi nên nhận ra giá trị của bản thân. Nhờ đó tui nhận ra bạn đối xử với tui tệ vãi :")) ngày tui với bạn kết thúc là ngày tui thấy hạnh phúc vl. Ôi cái cảm giác đi chơi không cần đợi ai giữa trời nắng mấy tiếng đồng hồ, muốn ăn gì ăn đó, muốn đi đâu đi đó, chủ động được thời gian của bản thân. Tui cũng không cần phải đưa đón ai, không cần bị dỗi vô cớ, không cần phải khóc vì bị im lặng, không cần trả hai phần tiền, dịp lễ cũng tự tặng quà cho bản thân không cần tặng ai. Nói chung là vui lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro