Yêu đến phát điên (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh ánh mắt ấy anh dùng tay che đi đôi mắt của em. Mãnh liệt cuống lấy môi em, mụ hôn điên cuồng có bao nhiêu phần yêu, bao nhiêu phần kiềm chế, bản thân em cũng cảm nhận được. Dù chẳng thấy gì em vẫn dựa theo cảm giác sờ tay lên mặt Hiếu. Dùng cách của riêng em nhẹ nhàng xoa dịu Hiếu

Bé con không hiểu, em càng xoa dịu càng khiến tâm trí anh trở nên điên dại. Làm sao để anh có thể nói được anh yêu em đến mức nào. Cái cảm giác yêu đến mức bản thân cảm thấy sợ hãi. Sợ một ngày sẽ mất em, sợ bản thân sẽ làm hại đến em. Làm sao em có thể hiểu đây

Trái tim kích động của anh chỉ quay trở lại nhịp đập bình thường khi em khẽ nói

"Nhìn em... em yêu anh, Hiếu à"

Gương mặt anh cuối cùng cũng giản ra, nụ cười cưng chiều một lần nữa xuất hiện. Phải rồi, bé con của anh dù có chạy nhảy khắp nơi cuối cùng vẫn sẽ sà vào lòng anh như mọi lần. Em vẫn sẽ nhìn anh, ôm anh, nói yêu anh. Như vậy là đủ rồi, lời hồi đáp cho thứ tình yêu mãnh liệt ấy cũng chỉ đơn giản thế thôi


Sức lực của một alpha là không thể trêu đùa được, lần phát tình của omega cũng không phải chỉ kéo dài trong ngày một ngày hai. Đến tận 3 ngày sau, khi cả căn phòng đâu đâu cũng là chiến tích huy hoàng cả hai tạo ra. Lúc ấy Hiếu mới ôm em vào lòng, ngủ say sau cuộc vận động triền miên kéo dài

Ngủ cả một ngày, đến tối em mới có chút sức lực để tỉnh dậy. Toàn thân em ê ẩm như muốn vỡ vụn, khắp cơ thể không có chỗ nào là không có vết hôn. Nhìn sang Hiếu lại càng khiến em ngượng ngùng hơn. Em không nghĩ là mình cũng hôn cắn Hiếu nhiều như thế, lưng anh còn phủ đầy vết cào của em

Đương lúc em muốn dùng tay sờ lên vết cắn trên cổ Hiếu em mới phát hiện anh vẫn đang nắm chặt lấy tay em. Bé con nhìn anh, bất giác mỉm cười. Ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh thêm một lúc em liền hôn nhẹ lên trán anh

Ngay từ khi em tỉnh dậy Hiếu cũng đã dậy rồi. Chỉ là anh muốn xem em sẽ làm gì. Nào ngờ bé con lại đáng yêu quá mức. Đương lúc em không để ý anh ôm chặt lấy em. Kéo em nằm xuống giường, điên cuồng hôn khắp mặt em

Bé con bị anh hôn đến phát nhột. Em bật cười, bàn tay bắt đầu đánh yêu anh

"Haha, đừng hôn nữa. Nhột lắm"

Dù cho em có nói vậy anh vẫn liên tục hôn em, mặt em sắp dính đầy nước bọt rồi. Hết cách em dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh. Bé con nhìn ngắm anh một lúc mới mỉm cười đầy tinh nghịch

"Buổi sáng tốt lành, chồng yêu"

Vì hai chữ "chồng yêu" này mà vành tai Hiếu đỏ ửng, anh gục mặt lên ngực em. Oán trách bé con vì nỡ trêu đùa con tim của mình

"Em quá đáng lắm. Anh yêu em chết mất An ơi"

Bé con cũng ôm lấy anh mà bật cười khoái chí. Cả hai cứ thế ôm nhau đùa giỡn hồi lâu mới thu dọn đồ đạc, trả lại phòng cho khách sạn. Vì lượng khách đến khách sạn đa phần đều là những người cần không gian cho cuộc yêu, nên việc căn phòng ngập tràn chiến tích cũng chẳng có gì là lạ. Khách hàng chỉ cần trả thêm phí phụ thu, phần còn lại khách sạn lo được

Việc đầu tiên cả hai làm đương nhiên là đi ăn một bữa no nê. Ăn xong lại lượng quanh khu thương mại mua một ít đồ. Đến khi đặt chân về nhà đã là nửa đêm

Cánh cửa vừa được mở ra đã có bóng người đợi sẵn ở phòng khách, từ bóng người kia toát ra cái dáng vẻ muốn nhai sống bất cứ ai. Hiếu dùng tay che miệng bật cười, anh đặt túi đồ trên tay lên bàn sau đó về phòng trước. Chiếm chọn ba ngày của bé con rồi, cũng đến lúc nên nhường em cho người khác

Ngay khi Hiếu rời đi cả căn phòng chìm ngập trong im lặng. Khang nhìn em bằng ánh mắt ẩn chứa vô vàng câu hỏi

Không chờ đợi thêm giây nào. Bé con lập tức lao vào lòng anh. Lực đẩy của em mạnh đến mức khiến anh ngã ra phía sau, nằm nửa người trên ghế sofas

"Bé An nhớ anh Khang lắm lắm luôn" bé con nũng nịu trong khi vẫn đang cọ đầu vào lòng anh

Khang không trả lời, anh vẫn còn đang giận lắm

Biết anh vẫn còn giận mình em ngẩn đầu nhìn anh. Đôi mắt em lóng lên từng vệt nước, đôi môi đỏ mộng cũng bắt đầu bĩu xuống. Nhìn em chẳng khác gì chú vịt con đang làm nũng

"Anh Khang... bé nhớ anh"

Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Khang gát lại cơn giận, anh xoa đầu bé con

"Sao anh gọi em không bắt máy?"

"Tại em phát tình... nên mới... ở cùng Hiếu"

"Anh giận bé rồi"

Bé con lần nữa dụi đầu vào lòng anh

"Ưm... bé biết lỗi rồi, bé xin lỗi anh"

Anh dùng tay nâng cằm bé con, ngón tay cái cho vào miệng em

"Em phải làm gì để xin lỗi chứ?"

Bàn tay của anh được bé con nắm lấy, em dụi mặt vào tay anh. Ngón tay anh đang cho vào miệng em cũng được em liếm nhẹ

"Làm gì cũng được hết"

Khang mỉm cười, anh nhìn xuống phía dưới sau đó nhìn vào miệng em. Bé con đương nhiên hiểu nhưng đang ở phòng khách, sao có thể

"Ở đây? Tụi mình vào phòng được không anh?" An ấp úm nói

Cứ vậy mà vào phòng lại dễ cho em quá. Khang lắc đầu, miệng anh cười nhưng ánh mắt thì không

"Ở đây!"

Đoán trừng giờ này cũng đã là một giờ đêm, đèn lại đang không được bật. Nếu làm nhanh có lẽ cũng không vấn đề gì

An thầm nuốt một ngụm nước bọt. Em cẩn thận lôi nấm lớn của anh ra, liếm nhẹ lên đỉnh nấm. Bàn tay nhỏ bé phải dùng cả hai tay để ôm ấp nấm lớn

Được tay em tiếp thêm nhiệt độ khiến nấm lớn lây nhẹ, đứng thẳng chờ đợi bé con âu yếm

Nếu cho vào miệng em sẽ chẳng thể ngậm hết. Vì vậy mà em bắt đầu dùng tay âu yếm gốc nấm. Thân nấm được em liếm dọc, thi thoảng em lại hôn nhẹ vào nấm. Kích thích vô cùng

________________

Sau chuyến đi 7 tiếng (dầm mưa hết 5 tiếng) của ngày hôm qua đến bây giờ Nấm mới tỉnh dậy nổi. Định sủi á, mà nghĩ lại hôm qua Nấm nghỉ rồi, hôm nay còn không đăng nữa thì tồi quá. Nên là chương hôm nay hơi ngắn, Nấm cũng chưa xem lại lỗi chính tả cũng như lỗi trình bày. Nếu có gì sai xót mong mọi người thông cảm ạ

Nấm khang tiếng, mất giọng rùi hông viết kịp. Xin lỗi mọi người nhiều T~T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro