Chap 11: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                  🌳
Quay lại khoảng khắc sau khi anh Hiếu vừa bước ra khỏi cửa phòng. Em nhìn không hề chớp mắt, cũng không dám thở khi đã nghe tiếng "cạnh" cùng với tiếng bước chân dần xa. Lúc ấy em mới để lộ bản chất thật của bản thân, em lập tức phóng lên giường nhảy như một con vịt, ngây lúc này có ai bảo em bị điên em cũng chấp nhận. Bởi vì em đã quá vui rồi, em còn đang tưởng bản thân bị hoang tưởng cơ, em lấy tay vô mặt mình mấy cái còn vô tri nói.

      "Đây là thật không mơ, anh Hiếu vừa mới nói chuyện với mình cực kỳ tình củm.Omgggg" - Kiều vừa ôm mặt vừa hét toáng cả lên. Ẻm nhảy đùng đùng trên giường, quăng luôn cả gối ôm. Cười khoái chí như vừa mới trúng giải độc đắc. Có khi việc này còn vui hơn cả trúng số nữa.

Em hiện tại thật sự rất vui, chưa có gì hết mà em đã nghĩ đến cảnh hai người tay chung tay dắt nhau lên lễ đường rồi.

    "Ảnh đã có ấn tượng với mình rùi, có khi sao này chắc chắn ảnh sẽ để ý đến mình cả hai sẽ có thể tương tác với nhau hơn. Thật là quá đã đi"- Em hú hí như một con vượn chả khác gì luôn.

Nhưng em đâu biết những âm thanh "quái dị" em tại ra điều đã được anh trai cùng team nghe thấy hết. Kiều mà biết được chuyện này chắc ẻm xỉu luôn mất.

Và thế rồi em nằm xuống suy nghĩ đến những chuyện vui nhất trong cuộc đời...

Gác lại những niềm vui riêng tư thì em cũng có niềm vui chung về các thành viên trong team tiểu học. Lần đầu tiên em tham gia 1 gameshow phải nói là cực kỳ vất vả, ngày nào cũng phải tập nhảy tập hát ngồi viết nhạc, chưa bao giờ em cảm thấy em tâm huyết với nghề như thế này. Tuy vất vả nhưng mà team luôn luôn đồng lòng và ở bên cạnh nhau, cùng nhau ăn xuống luyện tập với nhau, em rất hạnh phúc về sự hiện diện này.

Bản thân em cũng đã cháy hết mình có thể ở live stage 2. Em thấy ai cũng cố gắng cả vì đây là vòng loại đầu tiên rồi, chẳng ai muốn bị loại cả.

Nhờ vào sự may mắn và nổ lực không ngừng thì team "Hào quang" may mắn được bảo toàn cả 3 thành viên. Nhưng điều em buồn nhất là team "If me it you can" phải có hai thành viên bị loại. Em thật sự rất đáng tiếc về điều đấy.

Trong lúc ôm tạm biệt các thành viên em chẳng dám ra mặt, vì em sợ bản thân sẽ khóc hoặc em không nỡ nhìn thấy thành viên team mình bị loại, vì bản thân em nhìn thấy được sự cố gắng của họ phải hơn bao giờ hết. Em chỉ biết đứng từ xa đượm buồn nhìn họ mà thôi, trong khi em còn suy nghĩ linh tinh thì có ai đó đã đi đến bên cạnh em.

        "Em ổn chứ"- Hiếu không nhìn vào em, anh chỉ dựa vào tường rồi nhìn về phía những động đội khác.

        "Em buồn lắm anh ạ" - Kiều nghẹn ngào đáp, em hơi nắm chặt tay lại.

Em không rõ là vì sự buồn bã của mình nó có lấn át đi sự ngại ngùng đối với anh hay không. Nhưng hiện tại em chả cảm nhận được gì ngoài sự thương sót dành cho thành viên team mình. Trước giờ em vẫn luôn là người kiềm chế cảm xúc của mình dần dần nó trở thành thối quen. Em không muốn để lộ cảm xúc yếu đuối hay những giọt nước mắt trước mặt người khác.

Nhưng em chẳng hiểu sau trước mặt người đàn ông này em lại không thể che giấu được gì cả, em chỉ muốn chia sẽ hết những suy tư trong lòng của mình ra. Vì đó là anh nên em mới làm vậy, anh là ngoại lệ của em.

        "Anh không đến đây để an ủi em đừng buồn hay gì cả, vì giờ phút này ai cũng phải đau sót mà thôi, bản thân anh cũng thế" - Hiếu trầm ngâm nói.

        "Nhưng mà có một người nào đó ở bên cạnh thì vẫn tốt hơn là đứng một mình đấy" - Anh nhìn thẳng vào mắt của em. Thể hiện sự chân thành trong lời nói của mình, một khi anh đã nói về vấn đề gì thì anh sẽ nghiêm túc về vấn đề đấy.

Em kinh ngạc nhìn anh, dường như có một cái gì đó vừa chảy vào trái tim đang nguội lạnh của em khiến dó dần trở nên nóng lên. Em cảm nhận được bản thân đã được an ủi phần nào mặc dù câu nói của anh chả có ý nghĩa gì quá xâu xa cả nhưng đối với em đó là lời động viên rất đáng giá. Nó khiến cho tâm trạng của em tốt hơn, ấm áp hơn.
Ảnh rất biết đánh vào tâm lí của người khác dù anh ít nói nhưng mỗi lần anh thở ra câu nào cũng điều làm cho người khác phải trầm ngâm suy nghĩ.

      "Em cảm ơn anh" - em nở nụ cười dịu dàng, khóe miệng cong nhẹ cùng với ánh mắt thể hiện sự chân quý.

Đây là Pháp Kiều ở một phiên bản chưa từng có, chỉ mỗi Hieuthuhai là được nhìn qua. Một Pháp Kiều nhẹ nhàng, dịu dàng, tràn đầy sự thật thà và an tĩnh, một con người sống nội tâm và luôn yêu thương người khác. Trái ngược với sự hài hước, gian mãnh của em khi ở trước camera.

Vì nụ cười đấy của em mà khiến anh phải cảm thán, anh còn bị đơ đôi chút.
Như thể ấn tượng của anh về em từ những giây phút đầu ngày càng thay đổi, ngày càng cảm thấy em ấy khá thú vị, càng muốn tìm hiểu về con người thật của em.

      "Không có gì đâu"- Anh nhỏ giọng đáp

Và thế hai người cứ đứng cạnh nhau và không nói thêm câu thoại nào cả trong xuyên suốt buổi ghi hình. Dù cho họ không tương tác gì cả nhưng mà cả hai điều rất mãn nguyện với những gì đang diễn ra bây giờ. Dù cho xung quanh có rất nhiều người nhưng hai người cứ như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Có thể qua vụ này mà cả hai có thể ngày càng thoải mái với nhau hơn chăng...chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn một điều gì cả, cho đến khi sự việc gì đó chấn động sảy ra.

End chap 11
_______________________________________

Spoil một chút là sắp có chút drama trong tương lại nha. Chap này chỉ là chap nhỏ lẻ để đẩy lên cao trào thôi(*≧ω≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro