Chap 10: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   🔥
Tại thời điểm bây giờ em chỉ muốn chôn mình xuống mặt đất mãi mãi không nguôi lên. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt em giờ em có muốn chối cũng không chối được. Vì em biết nếu anh ấy tìm đến tận đây thì chắc chắn rằng ảnh đã khẩn định 100% đối phương chính là em rồi. Em khóc thầm trong lòng chả biết phải đối diện với sự thật như thế nào, em nhìn chầm chầm vào bịch thuốc trên tay anh. Miệng lắp bắp nói:

      "L..làm sao anh biết được t...thế ạ"- Kiều run run bảo, không dám nhìn thẳng với mắt anh. Em có hơi lo lắng không biết em sẽ bị xử trảm hay là bị ghét bỏ vì hạnh động của mình. Em nhắm hờ mắt lại.

Thấy Kiều hơi sợ sệt anh liền muốn trêu đùa một chút.

       "Có ai muốn giấu danh tính mà lại viết chữ thật của mình lên miếng note không, ít ra phải giả nét chữ chứ"- Hiếu cầm miếng note đưa đến trước mặt em, mặt có phần nghiêm nghị nhưng giọng nói vẫn chứa đựng sự tinh nghịch.

Em kinh ngạc nhìn tờ giấy trên tay anh, em không ngờ là anh có thể tinh ý đến mức này. Em nghĩ bản thân đã quá sơ xuất thậm chí là còn quá tự tin vào kế hoạch của mình. Em không ngờ anh ấy còn cao tay hơn cả thế, em thấy hơi xấu hổ với sự thiếu kinh nghiệm này.

Lòng thầm nghĩ *Tiêu mình chuyến này thật rồi*

       "E.. em xin lỗi, em không để ý đến chuyện này. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ"- Kiều còn thành tâm nhận lỗi, em tự nhủ lần sau bản thân phải tinh ý hơn nếu không muốn người ta phát hiện.

Anh bất ngờ trước câu trả lời của em.

      *Em ấy còn nghĩ đến chuyện rút kinh nghiệm cho lần sau cơ á. Rốt cuộc em ấy đã suy nghĩ đến cái gì mà em phải che giấu đến mức đấy*

Lúc đầu anh còn muốn trêu thêm chút nữa nhưng giờ anh suy nghĩ lại rồi. Anh nghiêm túc hỏi em:

       "Tại sao em biết chuyện anh bị thương, hơn thế em còn ko đưa thuốc trực tiếp mà lại lén la lén lút như thế?"
-Anh nhìn thẳng vào con người đang ngồi kế bên mình, thật sự rất muốn biết được câu trả lời.

Anh thật sự không hiểu nổi lí do vì sao em lại làm thế, dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau. Anh biết rằng em là fan của mình chắc chắn sẽ có phần hơi ngại ngùng nhưng mà đến mức này thì anh hơi khó chấp nhận. Cứ như Kiều đang trốn tránh anh, mặc dù anh chưa làm gì cả. Đột nhiên anh nghĩ đến cái người lần trước chủ động nhắn tin rồi call với anh chắc là con người khác của Pháp Kiều rồi, sau trên mạng với ngoài đời nó khác nhau một trời một vực vậy.

Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Pháp Kiều, anh nhìn về phía đối phương để chắc chắn rằng đối phương sẽ không chạy trốn được. Anh chối chật Kiều vào tầm mắt cứ như con cá sấu đang chờ đợi con mồi dính vào bẫy đã được bày sẵn. Nhưng có vẻ em ấy vẫn im lặng chưa lên tiếng. Nhưng anh cũng đâu phải dạng vừa, anh sẽ đợi xem thử sự kiên nhẫn của anh với sự ngại ngùng lúng túng của em, ai chịu đựng lâu hơn. Anh đã bước đến tận đây thì anh phải lấy được câu trả lời thì anh mới về, đó là quyết tâm của người đàn ông.

Ngây lúc này mọi sự dàn xếp trong đầu em dường như biến mất. Em không lường trước đến trường hợp này nên em chưa có chuẩn bị trước bản thân nên nói gì. Em không thể bảo là *Tại em thích anh, em để ý đến anh từng chút một nhưng vì sợ anh không thích, anh ghét bỏ nên em chỉ có thể âm thầm giúp anh từ xa*

Đầu óc em trống rỗng không biết phải đối diện với hiện thực ra sau, phải trả lời anh như nào. Em không biết phải làm sao.

Hiếu cảm nhận được tình hình không được khả quan cho lắm. Cứ như thể anh đang ép buộc em ấy phải trả lời.  Hiếu thở dài bỏ cuộc, lần đầu tiên trong đời, anh phải chịu thua trước một người nào đó.

      "Thôi được rồi, nếu em không thích thì em không cần trở lời. Anh đến đây chỉ muốn cảm ơn em thôi" - anh có hơi thất vọng một chút vì chưa biết lí do vì sao.

Thấy em vẫn im lặng nên anh bồi thêm một câu :

       "Không có gì em phải sợ cả, tôi vẫn luôn tôn trọng và chân quý những người quan tâm đến mình. Bất kể người đấy là ai, tôi vẫn sẽ biết ơn từ tận đấy lòng mình" - Hiếu để bịch thuốc kế bên người em, anh muốn trả lại đồ. Anh cũng không định giữ lại, anh nghĩ có khi em ấy sẽ cần dùng.

Lời nói của anh đã thật sự lay động đến em, trước giờ em vẫn luôn âm thầm để ý mọi thứ nhưng em đâu biết được những điều em làm khiến luôn cho người khác cảm động. Không phải là vì tình cảm cá nhân mà nó còn là cảm xúc giữa người với người, giữa sự mến mộ của em dành cho anh đều đó chẳng có gì đáng phải giấu diếm cả, chỉ có em tự mình suy nghĩ nhiều mà thôi.

Nếu đổi lại là người khác thì em cũng sẽ lo lắng quan tâm như vậy thôi, chỉ khác một chút là bởi vì anh nên em có hơi ngại ngùng đôi chút. Em dường như đã nhận ra điều gì đấy quan trọng đánh thẳng vào tiềm thức của em.

Khi Hiếu đứng lên và chuẩn bị rời đi thì em đột nhiên lên tiếng.

       "Em vẫn luôn quan tâm đến anh ạ, em là fan chung thành của anh. Vì em có hơi ngại và lo lắng khi đối diện với anh thôi ạ, chớ không có lí do nào khác đâu anh. Xin anh đừng hiểu lầm về em"- Kiều lấy hết can đảm nói ra, tay em nắm chặt cả ga giường để kiếm thêm dũng khí cho bản thân.

       "Còn chuyện tại sao em biết được anh bị thương thì em cũng không rõ nữa. Do em cảm nhận được sự khó chịu của anh khi chơi xong trò chơi ở dưới bể bơi thôi. Em chỉ đưa đại thuốc thôi, chớ em không chắc chắn là anh có bị gì không, em làm vậy vì em lo lắng thôi ạ"

Anh có hơi ngạc nhiên một chút, anh không ngờ sẽ có một người dám nghĩ dám làm đến vậy. Dù chưa chắc chắc nhưng vì lo lắng cho anh mà can đảm đưa thuốc không sợ bị hố hay sợ người khác nghĩ mình vô duyên. Anh hiểu tại sao em ấy lại bỏ chạy rồi. Thì ra là vậy.
 
     "Cuối cùng em cũng chịu trả lời rồi" - anh nhẹ nhàng đáp, anh cảm thấy hài lòng với câu trả lời của em. Đúng với điều anh mong muốn và suy nghĩ đến.

     "Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh nhé, sau này không cần phải ngại ngùng đâu. Anh không ngược đãi fan của mình đâu" - Anh khẽ cười nhẹ.

Anh thầm nghĩ "fan của mình luôn đáng yêu và tinh tế đến vậy sao" anh có hơi tự hào về điều đấy.

      "Vâng ạ" - Kiều ngại ngùng đáp.

Chưa bao giờ em cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy, chừng như em đã được trút hết gánh nặng trong lòng ra ngoài. Trước đây em vẫn luôn che giấu rất nhiều điều nhưng giờ em đã nhận ra sự yêu thích của mình dành cho anh không chỉ dừng lại ở tình cảm mà nó còn là sự kính trọng, ngưỡng mộ. Em muốn dành hết sự quan tâm cho anh khi còn có thể với tư cách là hậu phương vững chắc của anh. Đôi khi cơ hội đến thì chúng ta phải biết cách nắm bắt nếu vô tình bỏ qua thì chúng ta sẽ chẳng nhận lại được gì cả. Chỉ sống hoài sống phí mà thôi.

Nếu ông trời đã cho em cơ hội có thể đứng gần anh, tham gia cùng chương trình với anh thì em phải biết tranh thủ từng phút giây dành giật với ông trời để tạo nên từng kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời.

Em mĩm cười vui sướng. Ngước lên nhìn anh mà không hề có sự ngại ngùng, đây cũng là lần đầu tiên em dám đối diện với những gì em muốn làm. Đó là nhìn trực diện vào anh hơn thế nữa là chúng ta cùng nhìn vào nhau, đôi mắt hiện hữu hình ảnh phản chiếu của nhau.

Hiếu cũng cảm thấy được sự thay đổi lớn của đối phương. Anh thầm vui trong lòng, anh cũng muốn được vui vẻ với em hay thậm chỉ là các anh em khác mà không có quá nhiều khoảng cách nữa. Đó cũng là một trong hai lí do anh tham gia chương trình.

        "Thế thì tốt, anh xin lỗi vì đã làm phiền em lúc này. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé anh về phòng mình đây. Tạm biệt em, lần sau gặp" - Anh cuối nhẹ đầu chào tạm biệt em rồi hướng về phía cánh cửa.

Dường như không còn điều gì phải vướng bận hay thắc mắc nữa, anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Giờ có thể thoải mái đi về nghỉ ngơi.

        "Dạ, anh nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt anh ạ, lần sau gặp"- em vẫy vẫy tay chào anh mặc dù lúc đó anh đã quay lưng lại rồi. Nhg em vẫn vô tri chào anh một cách thật ngu ngô.

Thế mà em lại thấy anh dơ tay lên chào lại, em hơi ngạc nhiên kiểu *Anh ấy có mắt ở đằng sau lưng hả bây*
Em hết hồn thu tay lại.

         "Cạnh..." tiếng mở cửa phòng. Anh bước ra ngoài vừa đi được mấy bước thì bị anh Nicky bắt gặp.

        "Ủa.. Sao Hiếu ở đây. Đây là dãy của team anh mà, bộ có chuyện gì à"- Nicky từ phòng ăn đi lên, hơi nghiêng đầu.

        "Dạ, không có j đâu ạ. Có tý chuyện nhưng giải quyết xong xuôi rồi. Nếu không có gì cho phép em đi trước" - Hiếu cuối chào anh rồi bước ra ngoài.

Nicky có hơi ngời ngợi, có đôi chút tò mò nhưng rồi thôi. Tò mò quá cũng không tốt. Anh định bước chân về phòng của mình để lấy đồ. Vừa bước tới cửa phòng thì anh nghe được tiếng la của Kiều, anh còn tưởng có chuyện gì rồi, định mở cửa xông vào thì anh lại nghe một tràn cười "hí hí hí" của em kéo dài không ngừng. Làm Nicky đơ đứng cả người.

     "Ủa cái gì vậy bây"- Nicky xịt keo cứng nhắc chả hiểu chuyện gì. Nhưng mà theo sự nhạy bén về suy luận của anh, cùng với sự việc nãy giờ anh xâu chuỗi lại thì anh đã nhận ra điều gì đấy.

      "À, à. Hiểu rôi, hiểu rồi. Mình lo chuyện thừa thãi rồi" - Nicky cười khà khà rồi đi chỗ khác, dường như anh quên mất vụ mình cần lấy đồ gì đó.

Từng người từng người một dần dần biết được chuyện gì đó giữa hai người, dù cố giấu đi chân nữa thì cũng dư thừa mà thôi khà khà khà.

End chap 10
______________________________________

Thấy mấy bồ nôn quá nên tui viết trong chiều nay lun đó.

Hơn 2000 từ. Quá hời cho các anh chị xem truyện của tui lun. Mau yêu thương và bình chọn cho tui điiiii

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro