Chap 9: Chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 🌺
Sau buổi sáng đầy bận rộn và vất vả của các anh chị trong trường quay thì cuối cùng các anh cũng có thể ghi hình. Hôm nay là ngày chọn demo cho live stage 2 ai cũng rất cẩn trọng khi lựa bài vì bài hát ấy có thể quyết định sự sống còn của các thành viên trong team. Quy luật của gameshow này là thế, rồi cũng sẽ có ai đó phải out chẳng ai muốn chuyện đấy sảy ra cả. Nên các đội đều cố gắng dành giật demo cuốn hút nhất về team của mình.

Nhưng điều đáng buồn là hình như team tiểu học dần mất lợi thế so với các team khác. Bản thân em cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết đứng nhìn đồng đội của mình tính toán bàn bạc về chiến lược. Chẳng phải em thụ động không biết góp ý kiến nhưng em biết rằng lời nói bây giờ của em nếu thêm vào chỉ khiến cho không khia trở nên hoảng loạn và căng thẳng hơn thôi.Em biết về điều đấy nên em chỉ có cách khác là nhìn lén các đội khác thôi, xem coi có thu thập được thông tin nào không.

Mắt em liếc nhẹ qua team Hieuthuhai, em nhìn thấy được vẻ tự tin ung dung trên khuôn mặt anh. Có lẽ anh đã có tính toán kỹ lưỡng từ trước, em cũng biết điều đó. Kiều nhìn theo hướng anh một cách chăm chú cứ như bản thân bị hớp hồn không rời mắt được. Cũng có thể vì em đã quá quen thuộc với việc nhìn lén nên em cũng trở nên gan dạ hơn, không hề có một chút phòng thử nào.

Thế nhưng sự tự tin của em chưa được bao lâu thì đôi mắt ấy lại quay qua đối diện với ánh mắt chăm chú của em. Cứ như thể đang nhìn thấu hết cả tâm can của em, chỉ trong giây phút cả hai ánh mắt giao nhau mà cứ như thế họ đã hiểu hết về nhau. Dây thần kinh em chợt cân thẳng cứ như có dòng điện nào đấy đang bốc cháy. Em có phần hơi chột dạ, hốt hoảng đảo mắt qua chỗ khác giả bộ như bản thân chỉ vô tình nhìn trúng anh mà thôi. Nhưng sự lúng túng của em đã bị bắt bài, làm sao có thể thoát được khỏi sự nhạy bén của anh được.

       *Chết rồi, nãy mình lỡ nhìn lâu quá không biết ảnh có nghĩ gì kì lạ về mình không ta*_Kiều khóc thầm trong lòng. Tự cách bản thân sao ngu ngốc quá dị.

       *Hay là anh ấy đã phát hiện vụ thuốc rồi ta*_em ngửa đầu lên trời rồi tự lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của mình.

       *Chắc không có đâu, rõ ràng mình chạy lẹ như vậy mà, nghĩ nhiều rồi Kiều ạ*_em thở phào nhẹ nhõm, rồi quay trở lại về trạng thái ban đầu.

Nhưng em đâu biết rằng tất cả những hành động và suy nghĩ của em điều đã bị người nào đó nắm thóp hết cả rồi.

Suốt cả cuộc ghi hình ngày hôm đó Kiều cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, chỉ là cảm giác thôi nhưng sau em cứ cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến. Chắc là có điềm gì chẳng lành đây, em dợn cả tóc gáy lên. Thế mà cảm xúc ấy dễ dàng bị thay thế khi team tiểu học của em đã buộc phải chọn bài demo không ưng ý. Em buồn vì điều đó nhưng không có nghĩa là em bi quan về điều đấy. Em có lòng tin về thành viên team mình, chả có gì phải nản lòng cả.

Kết thúc cuộc ghi hình thì em với mọi người cũng về lại nhà chung. Nói là nhà chung nhưng mọi người chỉ ở hết hôm nay là phải dọn đi rồi. Vì ai cũng có công việc của bản thân, không thể tập chung hoàn toàn cho chương trình được. Vừa mở cửa phòng ra em phóng thẳng lên giường em còn định chợp mắt một tý vì đêm qua em chẳng ngủ được gì, thì em nghe tiếng gõ cửa.

     "Cốc.. Cốc"

Em ngóc đầu lên than vãng "Mới ghi hình xong mà còn ai đến kiếm nữa, người ta cũng muốn nghỉ ngơi mà"_em bất mãn nhưng vẫn phải lết thân xát đi mở cửa phòng.

      "Ai vậy ạ"_em mắt nhắm mắt mở hỏi

      "Xin chào"- giọng nói vừa cất lên thì em mở toang mắt ra. Tự nhiên cơn buồn ngủ hòa tan theo sự kinh ngạc của em. Chất giọng không hề lẫn vào đâu được, chính là cái người mà em luôn luôn mở điện thoại lên để nghe hằng đêm. Người đấy là Hieuthuhai. Em đơ cứng hết cả người, đứng bất động trước cửa, mắt mở to hết cở, miệng cũng sắp mở ra luôn rồi.

Thấy người kia quá đổi bất ngờ, nên anh mở lời trước.

      "Em có phiền không nhỉ, anh muốn nói chuyện với em một tý, có được không?"- Hiếu cười nhẹ bảo

Lúc đấy em mới tỉnh lại, mới phát hiện bản thân đang làm hành động quá kì lạ đi.

       "Dạ, dạ. Không hề phiền ạ, anh cứ tự nhiên"- Em nói ríu rít hết cả lên, dường như khá lo lắng. Em mở cửa to ra rồi lấy tay chặn lại để anh bước vào, còn em thì đứng kế bên mép cửa.

Hiếu bước vào thì thấy căn phòng ở nhà chung của em có vẻ khác phòng của anh. Cũng là chung một khách sạn nhưng mà dường như căn phòng này khá thích hợp với em. Nhìn sạch sẽ thoáng mát có nhiều màu sắc nhưng lại đằm thắm nhẹ nhàng, cũng khá là giống với người ở. Tổ sắp xếp của chương trình cũng có mắt chọn phòng cho hợp phong thủy đấy chứ. Anh cảm thán.

       "À dạ, anh ngồi xuống giường đi ạ"- Kiều nhẹ nhàng bảo nhưng giọng lại có sự run nhẹ, không phải là sợ hay gì đâu, chỉ là em quá phất kích thôi. Em chỉ đang cố gắng kiềm chế bản thân không được xỉu vì crush chủ động tìm đến tận phòng đấy mà. 

Nhưng mà ai đó lại hiểu nhầm suy tư của em rồi.

       *Mình đã làm gì em ấy đâu, sau em ấy có vẻ dè chừng thế nhỉ. Có chắc là fan mình không thế* Anh hơi khó chịu trong lòng đôi chút, nhưng mà anh lại tò mò về lí do hơn.

Anh tiến tới giường rồi ngồi xuống, anh hướng mắt về người còn lại ở trong phòng. Anh ngồi rồi nhưng người đấy vẫn đứng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đành phải chủ động lên tiếng.

       "Sao em còn đứng đó, ngồi kế anh này"- Hiếu tự động chừa một chỗ ngồi lớn cho Kiều, tay đập vào nệm. Ánh mắt cứ như đang hăm dọa, em mà không ngồi xuống thì tôi với em cùng nhau thi đứng xem ai mỏi chân trước.

Kiều đánh hơi được mùi nguy hiểm nên em liền ngồi xuống kế anh. Không phải vì em không dám mà là em sợ tim của em sẽ rớt ra ngoài mất. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân được ngồi kế idol kiêm luôn người em thích thầm. Em hơi loay hoay một chút nhưng rồi cũng an tĩnh ngồi yên một chỗ mắt hơi nhìn về hướng của anh.

       "Anh đến đây tìm em có việc gì ko ạ"-Kiều thắc mắc hỏi vì bản thân em cũng hơi khó hiểu.

Hiếu nhìn em rồi bảo "Anh đến cảm ơn em vì bịch thuốc hôm qua" nói xong anh liền lấy trong túi một túi thuốc nhỏ sau đó đưa em.

Kiều chố mắt ra nhìn rồi hốt hoảng, em thầm nghĩ đời em coi như là đi bụi rồi...

End chap 9
________________________________________

Tui thích cắt ngang dị đóa, mấy bạn thích hay hông cũng phải chịu à. Hehe(*≧ω≦*)(*≧ω≦*)

Mik sẽ sửa lại cách viết của mấy chương đầu một chút cho nó giống với chap 8 và 9 nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro