Chap 8: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 🌷
Màn đêm đã buông xuống quá nửa nhưng con tim vẫn hừng hực khôn nguôi. Chẳng phải vì những cơn mộng mị khiến họ không tỉnh táo mà chỉ đơn giản là những hành động theo bản năng lại làm cho cả đôi bên trở nên thao thức. Lại thêm một đêm mất ngủ nhưng lần này không chỉ có mỗi Kiều trằn trọc mà còn có ai đó cũng bận mãi mê suy tư từng phút. Hai con tim không cùng chung một nơi nhưng lại cùng chung nhịp đập và suy ngẫm.

       "Làm sao để biết được người đấy là ai chỉ, chắc hẳn sẽ không chịu lộ diện đâu"- Hiếu để tay lên trán trầm tư.

       "Làm sao giờ ta, có bị phát hiện không nhỉ. Nãy mình đã chạy hết sức có thể để trốn rồi đấy" - Kiều lấy chăn trùm hết cả người, cứ như đang trốn khỏi sự truy đuổi.

Một người thì đang suy tính cách nào để biết được đối phương là ai. Còn một người thì niệm chúa Đại Bi cầu mong không bị phát hiện ra vì chẳng biết giải thích như nào. Hai bên cứ như chơi trò mèo dờn chuột bên đuổi theo, bên trốn chạy tình huống hết sức dở khóc dở cười. Cứ phải tạo độ khó cho game thôi.

Rồi thì đấy, suốt buổi chả ai chớp mắt được cả. Trong đầu cứ suy nghĩ về đối phương, để rồi sáng nay mắt cả hai điều như gấu trúc không mở lên nổi. Pháp Kiều lết thân xác đầy mệt mỏi rời khỏi giường bởi tối qua em căng thẳng làm cho em chẳng ngủ nổi. Tranh thủ vscn xong thì em nhờ mấy anh chị stylist make up sơ sơ cho mình để chuẩn bị duy chuyển đến chỗ quay hình. Nhưng vì tối qua em ko ngủ được, hậu quả là bây giờ em cứ ngủ gà ngủ gật trên ghế làm cho chị nhân viên không làm ăn gì được. Chị stylist cũng khó mà đánh phấn, chỉ còn cách là phải nhờ thêm một người cố định đầu em lại

       "Bộ tối qua tôi quấy lắm hay sao mà giờ em trông thiếu ngủ vậy" - Nicky từ xa đi lại, đặt cốc cà phê đã được pha sẵn lên trên bàn.

      "Dạ đâu có âu. Anh ngủ ngoan lắm, tại em không quen chỗ nên khó vô giấc thôi anh a. Chớ hông có gì âu" - Kiều cố gắng mở cặp mắt mỏi nhừ của mình ra mà nhìn anh Nicky, mặc dù không rõ là em có thấy được gì không.

      "Uống tý cà phê đi cho tỉnh, tý nữa đi còn ghi hình. Nghe demo này kia, làm sao mà hồi mệt quá cái nghe demo nào cũng y chang nhau đi" - Nói rồi anh đưa cốc vào tay Pháp Kiều. Ánh mắt hăm dọa em. "Uống liền đi còn ấm ấm đấy"

      "Em cảm ơn ạ" - Kiều nhấp từng ngụm cà phê một, không biết do miệng em mới sáng sớm còn đắng hay là do cà phê đắng. Mà em cảm thấy hương vị nó khó uống hơn thương ngày. Em ngậm ngùi uống cho hết ly coi như lấy lại tỉnh táo, phong độ để còn chinh chiến với 30 cái miệng nữa.

Bên em là thế còn bên kia cũng chả khá khẩm hơn.

Anh ta tối qua cũng có ngủ được đâu, sáng cũng gật gà gật gưỡng như gà mổ thóc. Trong còn khó coi hơn cả em nữa.

2Khang vỗ vai người bạn mình:
      "Làm gì tối qua không ngủ dị mày"

      "Tao có chuyện cần suy nghĩ, à đúng rồi sẵn hỏi mày cái này"- Hiếu đưa cho Khang mảnh giấy note tối qua.

       "Nét chữ này mày có quen không, mày có nghĩ là của một trong 30 anh trai này viết không"

Hurrykng cầm tờ giấy trên tên đọc sơ qua rồi xem xét. Trên miếng note nhỏ chứa từng dòng chữ nhỏ nhắn, ngăn nắp. Dù không có vạch kẻ nhưng chữ không hề bị trồi sụt lên xuống, có thể nói nét chữ này rất hoàn mĩ.

       "Ai đưa mày mảnh giấy này vậy, mà bộ hôm qua mày bị thương gì à. Sao tao không biết" - Hurrykng thắc mắc nhìn Hiếu.

       "Mày ngủ như chết chớ biết cái gì mà biết, chỉ là vết trầy nhỏ không đáng nói. Mà quan trọng là mày có nhận ra đây là chữ viết của ai không" - Hiếu mất kiên nhẫn nhìn người bạn mình. Điều anh để tâm bây giờ là tìm được người chủ nhân của tờ giấy note này. Một phần là muốn cảm ơn, phần còn lại là muốn trả lại túi thuốc cho người đó. Một đống thuốc thế này mà đưa cho anh làm sao anh dùng hết rồi lỡ người đó không có cái gì để dùng rồi sao. Biết là thương người rồi những mà cũng phải thương bản thân chớ.

Hurrykng gãi đầu "Đúng là nhìn chữ quen thật ấy cảm giác hình như tao đã thấy rồi. Cứ quen quen sao ấy mà tao không nhớ. Nhưng tao dám chắc chữ này nằm trong 1 trong số 30 anh trai ở đâu thôi"

Nghe xong Hiếu cũng tự thấy hợp lý nếu là của nhân viên trong chương trình thì họ đã đưa thẳng tay cho anh rồi, không cần phải chạy trốn bán mạng như vậy. Có thể là trong dàn cast đặc biệt là những người mà anh ít tiếp xúc qua. Anh gật gù suy đoán.

Hurrykng nhìn chầm chầm vào tờ note rồi sáng mắt ra, quay sang bảo Hiếu.
         "À đúng rồi. Cái tờ giấy ghi thông tin lý lịch của các anh trai đó. Cái tờ mà bắt buộc phải viết tay đấy. Kiểm tra thử rồi so sánh là biết liền"

Anh sững sốt trước lời nói của bạn mình. Đúng rồi nhỉ tại sao đơn giản vậy mà anh không nghĩ ra. Chỉ cần so sánh là được nếu người đó không sâu xa đến mức giả chữ viết tay thì có thể tìm ra được đối phương ngây. Chưa bao giờ anh cảm thấy thằng bạn mình lại có giá trị đến như vậy.

Anh đập tay vào vai của Hurrykng nghiêm túc nói:
       "Lâu lắm rồi tao mới thấy mày có ích như vậy, cảm ơn bạn tốt"

       "Làm như đó giờ tao vô dụng ấy"-Hurrykng chửi thề bằng mắt miệng thì chề ra, nhìn rất thiếu đánh.

Nói rồi anh nhanh trí lấy điện thoại ra ấn vào fanpage của chương trình Anh Trai say hi. Rồi tìm kiếm từng thông tin ghi chú của các anh, lục lội một tý thì cũng tìm thấy đầy đủ chữ viết của từng anh trai. Rồi anh và Khang cùng nhau so sánh nét chữ qua lại với nhau. Sau một lúc mò mẫm thì đã tìm thấy hai người có nét chữ giống với trong tờ note.

       "Ê mày ơi, có hai người nét chữ giống nhau lận mày ạ. Một người là Hùng Huỳnh, người còn lại là...Pháp Kiều" - Hurrykng ngớ người, đưa cho Hieuthuhai xem xét thử. Đúng là thật giả khó phân biệt vì chữ tương đối là giống nhau. Giờ mà bảo chọn ra một trong hai người thì cũng là cả một vấn đề.

Hiếu trầm tư nhìn vào hai tờ phiếu thông tin viết tay này rồi im lặng. Anh hơi bậm môi nhẹ vào nhau, có vẻ hơi bâng khuâng không rõ thật hư như nào. Đúng là đã thu hẹp phạm vi lại còn rất nhỏ rồi nhưng vẫn chưa rõ là ai. Bởi lẽ cả hai người này đều là hai người mà anh chưa từng tiếp xúc. Anh chỉ biết đến họ mà thôi. Nhưng nếu tập trung suy luận hơn một chút thì khả năng cao lại là Pháp Kiều. Vì anh nghe Khang bảo Kiều là fan của anh, thêm một đều khiến anh khẳng định hơn nữa là. Hồi Rap Việt mùa 3 em ấy cũng không dám lại gần anh, anh cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của ai đó luôn nhìn nhầm nhầm mình. Nhưng anh nhìn lại thì lại né tránh, cũng giống như lần này vậy. Em cũng chạy trốn anh.

      "Tao biết người đấy là ai rồi" - ánh mắt anh chắc nịt ko chút do dự "Nhưng mà tao cần tìm hiểu thêm rồi mới đi tìm họ để trả đồ"

       "Ờ tùy mày, mà người đó để ý mày đến vậy. Chắc hẳn phải quan tâm đến mày lắm đấy nha"- Hurrykng cười nham hiểm.

Thật ra anh cũng đã biết được người đấy là ai rồi, nhưng anh giả bộ nói dị để thúc đẩy câu chuyện trở nên sôi động, hấp dẫn hơn thôi.Chớ nét chữ của "em gái ruột" ảnh mà làm sao mà anh không nhận ra ngây cơ chứ. Nãy giờ là diễn kịch thôi. Kakakak. Đồng thời cũng giúp đỡ "ai kia" lun. Hurrykng cười không thành tiếng.

       "Cảm ơn mày nha cu. Thôi chuẩn bị đi quay đi. Chuyện còn lại tao tự xử lí"- Hiếu đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại người bạn cùng team cười khà khà. Chờ kịch hay.

End chap 8
________________________________________
Mọi người thấy cách ghi truyện của chap 8 hay là của mấy chap trước oki hơn ạ. Cách nào mn thấy vừa mắt và đẹp hơn thế ạ.
Cho mình xin ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro