Chap 7: Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                💐
Khi xong trò chơi mọi người đã thấm mệt, họ trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ chờ cho đợt ghi hình tiếp theo ở phòng chung. Tuy ai cũng cạn kiệt sức lực nhưng mọi người vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi vì họ biết được chẳng có mấy khi họ được vui chơi thoải mái như thế này với các anh trai. Họ là đang tận hưởng cuộc vui hiếm có của cuộc đời.

Lúc đầu mọi người chỉ tập trung ở phòng chung của riêng từng team. Nhưng mà các anh trai đâu chỉ ngồi yên một chỗ, các anh lôi kéo nhau qua từng phòng một để nói chuyện, hát hò, uống bia. Càng đông càng vui mà,chẳng biết từ bao giờ mà em đã nhảy qua phòng của team anh Hiếu. Thì thôi chung vui luôn, tranh thủ được nhìn crush chút xíu.
    
Nhưng mà tự nhiên em cảm thấy có gì đó là lạ.

      *Mắt mình có vấn đề hay sao nhỉ, tại sao lại cảm thấy anh ấy đang khó chịu*

Dù cho Hieuthuhai có trầm tính đến mức mấy nhưng không thể nào có anh Diệu Lâm ở đây mà ảnh vẫn không mở miệng nói chuyện câu nào thì thật quái lạ. Không biết là có ai để ý điều đấy như em không, nhưng em cảm nhận được anh ấy có vẻ không được hào hứng như lúc còn ở hồ bơi.

          *Hay là anh ấy bị thương ở chỗ nào đó trong lúc chơi game* Càng suy nghĩ em lại càng trở nên sốt ruột, nguyên khoảng thời gian ghi hình em điều nhìn về một phía. Xem thử anh có phản ứng khác không, có nhăn nhó đau đớn hay gì không. Nhưng mà em chẳng thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt anh cả, anh vẫn luôn lạnh tanh từ lúc kết thúc trò chơi. Đều đó làm Kiều càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
       
Em thì thầm "Công nhận lì hết chỗ nói" miệng em bảo thế nhưng em lòng chẳng nghĩ vậy. Nhưng em chả biết phải làm sao để hỏi thăm anh. Kiểu người như ảnh đánh chết cũng không khai. Em chỉ biết lặng lẽ thở dài nhìn ảnh 1 cách bất lực. Tim gan của Pháp Kiều đang dậy sóng từng cơn vì anh.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Em nhìn điện thoại thì cũng đã qua 2h sáng rồi. Mọi người bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường tự mình bày ra rồi trở về phòng ngủ. Sáng mai còn phải ghi hình sớm, tại hôm nay vui quá lên các anh thức quá sự cho phép rồi. Còn em thì chẳng thể yên lòng được, giờ đầu em chỉ nghĩ đến Hieuthuhai.

        *Không biết anh ấy có bị làm sao không, có ngủ được không* Em lăn qua lăn lại trên chiếc giường, sau một hồi suy nghĩ em đã nảy ra một quyết định táo bạo.

                   Ở phía bên kia

Hieuthuhai bước vào trong phòng tắm cởi áo ra để tự xem cơ thể mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương thấy rõ được người anh có vài chỗ bị cọ đỏ đến rướm máu. Còn lại thì ửng đỏ lên chưa tan, anh ko ngờ tới anh sẽ bị thương vì một game đơn giản.

        -"Chắc hồi nãy kéo hơi mạnh tay nên mới thành ra như này"

Anh không nghĩ là nó sẽ trở nên khó chịu như vậy chắc có thể là vì nó lan khắp cả người, cộng thêm việc dính nước từ trước nên anh cảm thấy hơi đau
Anh hơi nhíu mày nhưng anh cũng chả quan tâm vì đàn ông có tý trầy xước cũng chẳng đáng là bao 1,2 ngày rồi sẽ hết thôi.

Anh mặc áo vào rồi bước ra ngoài, cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vài cái, chắc cũng rõ được vài lần rồi. Anh thấy thằng Khang nó sỉn ngủ như chết trên giường rồi hèn chi không nghe thấy gì là phải. Thấy thế anh liền ra để mở cửa phòng.

      "Cạnh... "

Anh vừa mở cửa ra thì có một bóng người lấp ló chạy đi mất dạng. Kiểu như đang canh phòng anh vậy, vừa thấy tay nắm cửa quay là chạy liền. Anh ngơ ngác đứng ở cửa chả hiểu chuyện gì.

          "Ai vậy trời, gõ của cho đã rồi chạy là sao"- anh khó hiểu đáp.

Anh định đóng cửa lại thì bỗng thấy tay lắm cửa có vẻ hơi nằng nặng. Anh nhìn ra phía trước cánh cửa thì lại thấy một bọc ni lông chứa rất nhiều thuốc, trên đó còn có một tờ giấy note đã viết chữ. Có vẻ là muốn gửi đến phòng anh. Thế nên anh đã cầm vào kiểm tra.

Mới đầu anh nghĩ là bên tổ chương trình chuẩn bị một cái gì đó nhưng đến khi anh đọc xong tờ giấy thì mọi người lại khác.

         -"Chào anh ạ, em để ý anh từ lúc anh chơi trò chơi ở bể bơi. Em không rõ là anh có bị thương hay không nhưng em cảm nhận được là anh đang khó chịu ạ. Nên em đã đem rất nhiều thuốc đến có cả típ sứt lên chỗ bị trầy xước đấy ạ. Anh cứ dùm tạm đi nhé, em chỉ có nhiêu thuốc đấy thôi ạ"
                          
Một bức thư ẩn danh, không để tên người gửi. Khi đọc xong anh có phần hết hồn không tin vào mắt mình.

        -"Sao người này biết mik bị thương vậy, rõ ràng là mình không hề để lộ biểu cảm nào mà"

Anh vẫn chưa hết sốc trước việc này, anh vừa cảm thán người đấy rất biết để ý đến người khác. Vừa cảm thấy ấm áp trong lòng không ngờ lại có người quan tâm mình đến thế. Không cần anh nói đau hay tỏ ra khó chịu nhưng người đấy vẫn biết được anh bị cái gì và anh cần gì. Cảm xúc trong anh hiện giờ rất khó tả nhiều thứ đan xen vào nhau càng khiến anh muốn biết được người đấy mà ai. Người mà chẳng dám gặp mặt anh, đưa thuốc thẳng tay cho anh. Mà lại chạy ngây trong đêm.

         "Mình cũng đâu có đáng sợ đến mức đấy. Quan tâm mình mà lại bỏ chạy là sao"- anh trở nên bất mãn.

Anh lôi từng viên thuốc ra để xem xét. Tất cả những vĩ thuốc điều đã được cắt bo góc, như thể sợ người cầm vô tình bị thương. Chắc hẳn chủ nhân của bịch thuốc này rất tinh tế để có thể làm việc này. Bất giác anh lại nở nụ cười tự bao giờ.

End chap 7
________________________________________

Ước gì có cách nào để app sao chép dữ liệu trong não rồi tự động dán vào để thành câu chuyện nhỉ. Chớ có cảm hứng viết truyện, có kịch bản sẵn cả rồi. Nhưng mỏi tay quá cầm điện thoại không nổi lun😭

        
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro