Chap 6: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 🌵
      Live stage 1 đã kết thúc khá mãn nhãn. Tuy khá buồn vì liên quân 1 đã thua liên quân 2 những chẳng sau cả. Ai cũng cố gắng hết sức của mình rồi, bản thân Pháp Kiều cũng đã dốc hết khả năng để trình diễn. Chắc chắn rằng ai cũng điều mãn nguyện và không hối tiếc khi đã biểu diễn cùng với nhau. Còn một chuyện còn vui vẻ hơn đó chính là không ai bị loại ở dòng đầu cả. Đó mới là điều làm em nhẹ nhõm nhất, bởi lẽ em sợ mình sẽ bị loại sớm, nếu thế thì em không thể ngắm nhìn anh thêm nữa. Em còn chưa chung nhóm với anh nữa. Ít ra em và anh ấy cũng phải chung nhóm một lần trong chương trình chớ. Đấy mới là nguyện vọng em muốn thực hiện nhất trong thời điểm bây giờ. 

      Nhưng đến khi chọn nhóm cho live stage 2 thì em lại suy nghĩ khác. Em sợ bản thân chưa đủ xứng đáng để đứng cạnh anh, em vẫn chưa dám đường đừng chính chính đứng cạnh anh, đôi khi em chỉ muốn đứng nhìn anh tỏa sáng từ xa mà thôi.

     Ở phần chọn đội tiếp theo mọi người sẽ được phát một tờ giấy để ghi tên đội trưởng mình mong muốn. Rồi sau đó sẽ bỏ vào hộp thư, nếu đội trưởng đồng ý thì sẽ được tổ đội còn không thì ra đảo hoang.

Khi nhận được tờ giấy em thầm nghĩ:
       *Giá như mình có đủ dũng khí để ghi tên anh*

Em muốn đặt bút xuống nhưng rồi lại thôi,ánh mắt em bỗng chợt đượm buồn.
       
      *Thôi không phải lần này thì còn lần khác mà, chắc gì anh ấy sẽ chọn mình, có khi ảnh đẩy mình ra đảo hoang không chừng*

Nói rồi em ấy ghi một cái tên khác mà không phải anh, nhưng trong thân tâm Pháp Kiều anh vẫn luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Em ghi cái tên này vì em nghĩ rằng khả năng người này đồng ý khá cao.

Và đúng như những gì em nghĩ người ấy đồng ý thật không ai xa lạ ngoài út khờ Nề Ga cả. Cậu bạn khá thân thuộc với Kiều qua vòng 1 thì hai người cũng khá thân, từ cách ăn nói đến hàng động cũng rất hợp gu. Cứ như "hai chị em" ruột ấy.

 Nhưng chưa hào hứng được bao lâu thì em lại nghe tin thông báo đội trưởng Nề Ga hạng chót trong thứ tự đến nhà chung. Sao tự nhiên em cảm thấy có điềm chẳng lành ở đây, đội trưởng gì đâu không làm được cái gì hết hà, qué là giận đi.

Nhưng mà được một cái bù lại là khi đến nhà chung thì được ăn uống ngủ nghỉ này. Khá là ổn áp, có chỗ để ngủ là quá oki rồi, hổng dám đòi hỏi gì thêm.

Em đang soạn đồ chill chill thì thông báo của chương trình phát lên:

         -"Đúng 7h tối nay có mặt đầy đủ ở bể bơi. Ai không đến đúng giờ sẽ bị phạt nha"

Mọi người nghe xong thì ồ ạt kéo xuống dưới hồ bơi hết, nghe đến bị phạt là sợ à. Em cũng tranh thủ xuống cùng lúc với mọi người.

                             ~Bể bơi~

     "Các anh trai đã có mặt đầy đủ hết rồi phải không ạ"- Anh Diệu Lâm cất giọng nói thất thanh.

      "rồi ạ" - 30 anh trai hô lên.

Có vẻ ai cùng trong chờ cho tình huống tiếp theo, có lẽ ai cũng đã biết là có liên quan tới hồ bơi. Ai nấy cũng chuẩn bị tâm thế để chiến đấu cả rồi. Sau một lúc giới thiệu luật lệ và thả mảng miếng ê hề, ê hề của Diệu Lâm thì tự nhiên ảnh lại thả một câu nói khiến ai cũng trông chờ.
 
       -"Đã xuống hồ bơi thì phải khoe bụng chớ nhỉ, Hải Đăng Doo đâu ạ"

Diệu Lâm vừa nói xong là 30 cặp mặt nhìn về phía một người, như mong đợi luôn ảnh vạch áo lên thật. Ôi giồi ơi cơ bụng 6 múi cục cục làm em thèm nhỏ dãi, không lẽ giờ bỏ Hieuthuhai qua Hải Đăng Doo trời. Cả trường quay đều hô lên thích thú, các fan nữ cũng cảm ơn Diệu Lâm khôn siết.
      
Chưa kịp định thần lại thì ảnh lại bảo:
   
      -"Của Hieuthuhai đâu ạ"

Vừa nghe xong là em quay đầu về Hieuthuhai liền. Thú thật là em hơi bị mong chờ đấy nha.Mà cuối cùng anh lại dơ hai bàn tay làm hình múi, làm em hơi hụt hẫng nha, uổng công em nhìn chăm chú đến dị. Nhưng bỗng em suy nghĩ lại.

        *Không được, người của em thì làm sao có thể khoe thân trước bàn dân thiên hạ được. Không được, không được chỉ có em mới có quyền ngắm thôi*
Mặc dù ẻm với anh chưa là gì của nhau, nhưng em vẫn muốn đánh dấu chủ quyền nha.

Đã đến lúc phải tham gia trò chơi thật sự của chương trình và cũng như em đã suy đoán team tiểu học đã thua thảm hại, không những thế còn chả đủ hình để lên sóng luôn cơ. Bản thân em tự biết số phận của mình với team rồi nên em không trông chờ gì nữa. Giờ em chỉ chăm chú vào người ấy mà thôi, anh Hiếu đấu ở vòng 2 để tranh nhất, nhì. Em cũng thầm cầu mong là anh thắng vì hôm nay em đã quá đủ xui rồi, nên em muốn được nhìn thấy anh thắng. Thì thế em đã cổ vũ hết mình, la khan cả cổ họng luôn.

Ván đấu ngang tài ngang sức, ai cũng chiến hết cả. Người còng, người giật có người còn lột cả áo để bỏ chạy. Cuộc chiến trên bể bơi chưa bao giờ kịch tính đến như thế. Khi cả 2 team điều bị team bạn cố nắm áo kéo xuống nước, em nhìn thấy được sự mạnh tay của hai đội. Thì cảm xúc em lại trùng xuống khi nhìn thấy cả người anh bị đỏ lên vì anh cố trụ vững trên chiếc phao cứu sinh. Tay anh thì ôm chặt lấy cầu thang của bể bơi, còn những người khác thì xô đẩy anh xuống. Mặt mũi mình mẩy anh đỏ tươi, gân guốc cũng nổi hết cả lên.

Làm em lo lắng không thôi. Em thầm nghĩ

       *Sao lại mạnh tay thế kia lỡ bị trầy xước bầm tím người rồi sao. Em sót lắm đó anh ơi*

Trong khi mọi người hô hào thì riêng Pháp Kiều lại đứng ngồi không yên vì sợ anh bị thương. Dù biết rằng đó là trò chơi thôi và tính cách anh cũng rất hơn thua. Nhưng lúc này em chỉ muốn kêu *Anh bỏ cuộc đi, vậy là đủ rồi đừng có quá sức mà* nhìn em như muốn sắp khóc đến nơi rồi.😢

Cùng lúc đó em nghe bên team anh Hiếu hô lên "Yeah thắng rồiiii"
Thì em mới biết được trò chơi đã kết thúc và anh đã dành được chiến thắng. Nhìn anh cười vui vẻ cùng với vẻ mặt đáng tự hào ấy làm em cũng bớt lo đi phần nào thậm chí còn được vui lây cơ.

      *Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao anh ấy bị thương được cơ chứ*

Nhưng mà đó chỉ là điều em nghĩ mà thôi.

End chap 6
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro