Chap 5: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      
                                  🌿
Người "con gái" cứ chìm vào trong những suy nghĩ linh tinh chẳng thoát ra được. Căn phòng tối lấp lánh ánh mờ của đèn ngủ cùng với màn hình điện thoại sáng rực làm con tim bé nhỏ càng trở nên thổn thức. Chẳng biết đã trôi qua được bao lâu, từng giây từng giây tích tắc tích tắc. Em chẳng biết được rằng điều em vừa làm là nên hay không, để rồi giờ em lại rối rắm trước sự lựa chọn của mình.

        "Phải làm sao đây, nhắn cái gì cho anh trước giờ. Rồi lỡ giờ này ảnh ngủ rồi sao" - Pháp Kiều thầm tức giận sự chần chừ của bản thân.

*Thôi kệ đi liều ăn nhiều*Những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài lướt vội vào Messenger ấn vào avt quen thuộc. Em đã nhìn ngắm cái avt này không biết là bao nhiêu lần, đến mức em tự tin mình có thể phát thảo được từng đường nét khuôn mặt anh.

          Pháp Kiều -> HIEUTHUHAI
                       
                                23h
                                            Pháp Kiều
                                        Em chào anh,                                  em là Pháp Kiều đây ạ

Em đã dùng hết can đảm để nhắn cho anh từng chữ một, những con chữ lần đầu tiên bản thân thật sự gửi đến cho anh. Điều mà em luôn thầm muốn rồi lại lặng lẽ chôn chặt. Em cứ ngồi đó ngây ngô ôm điện thoại nhìn chầm chầm vào dòng tính nhắn 'đã gửi'. Kiều vẫn luôn chờ đợi anh rep tin nhắn dù có khả năng anh đã ngủ rồi. Em sợ nếu bản thân đi ngủ trước đến sáng mới thấy tin nhắn anh rep lại thì lúc đó kì lắm. Hơn nữa em muốn thấy được dòng chữ 'đang soạn tin' của người kia hơn. Nên em chắc chắn sẽ đợi, em còn muốn quay màn hình lại toàn bộ quá trình lần đầu em và anh nhắn tin cho nhau cơ.
          
Vừa chợt đứt đoạn dòng suy nghĩ ấy thì tiếng soạn văn bản kêu lên. Thật là Hiếu đang định gửi tin nhắn qua thật,  mắt em sáng rực cả lên. Chứa đựng niềm hân hoan chưa bao giờ có.

Hieuthuhai
Anh biết mà, chào em nhé. Em nhắn với anh giờ này có chuyện gì không.
  
                                             Pháp Kiều
     Dạ em xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này nhé, không biết có phiền hay không nếu em nhờ anh giúp đỡ đôi chút về phần viết ver rap cho liên quân 1 ấy ạ

Hieuthuhai
Được chứ, giờ anh cũng đang rảnh.
Mà giờ em đang ở nhà phải không.

Em suy nghĩ *Tại sao ảnh lại hỏi mình câu đó nhỉ, không lẽ nào ảnh muốn...*
     
                                             Pháp Kiều
                                          Dạ, đúng rồi ạ

Hieuthuhai
Vậy mình call đi nhé. Cho dễ trao đổi hơn. Em chuẩn bị đi nhé 5p sau anh gọi lại cho.
 
                                                Pháp Kiều
          Vâng ạ, em cảm ơn anh trước nhé.    Anh đợi em chút.

Tưởng chừng như đây là cuộc hội thoại bình thường nkêu u econ tim ai kia đã kêu liên hồi "thình thịch... thình thịch".
Nhịp tim của Kiều dần đập nhanh không kiểm soát, làm Kiều phải đặt tay lên ngực cố gắng kiểm soát nó. Em đang cố bóp chặt trái tim mình để cảm xúc lúc này lắng xuống. Vì em không chắc nếu cứ tiếp tục thế này có khi em chết vì tăng huyết áp mất. Vừa mong chờ, vừa hồi hợp, vừa ngại ngùng. Từng xúc cảm cứ nhấp nhô từng hồi như sóng đánh từng đợt vào mảnh đất liền khô héo cần được ướm mầm.

        -"Anh ấy kêu mình chuẩn bị trong 5p nhưng cứ thế này thì phải làm sao đây. Làm sao mình có tâm trạng để viết rap đây. Chết mất"

Chưa để Kiều kịp hoàn hồn thì tiếng chuông điện thoại bên Messenger đã phát lên.

        *5p trôi qua nhanh vậy sao, mình chưa kịp định hình mà. Phải làm sao đây*

Mặc dù chưa chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng em cũng không muốn người con trai của mình phải đợi. Em nhìn vào màn hình điện thoại thoại thật sự là anh Hiếu đang gọi đến. Giờ em chỉ muốn tự tát bản thân mấy cái, thêm thử đây là hiện thực hay giấc mơ tuyệt vời. Vì em đã tưởng tượng đến ngày bản thân nói chuyện riêng với anh ấy không biết là bao nhiêu lần rồi.

Em nhắc máy lên, mấp máy bảo:
         "Alo ạ"_ giọng em có hơi run.
        
        "Chào em nhé. Em có chuyện gì cứ hỏi đi. Giúp được gì anh giúp cho. Em viết rap tới đâu rồi"_ Hieuthuhai chậm rãi nói.

Giọng nói của đầu giây bên kia vang lên.Đánh thẳng vào từng tế bào của em. Người đàn ông có chất giọng trầm ấm,trầm ngâm nói khẽ từng câu chữ, cứ như sợ sẽ làm ai đó sợ. Âm vang của điện thoại cũng không quá rõ ràng càng khiến giọng nói của Hiếu trở nên quyến rũ, bí hiểm cứ ngỡ sẽ bị nhấn chìm vào và không có lối ra. Chính em là linh hồn sống đang trải nghiệm thứ được gọi là mê cung không lối thoát ấy, em bị cuốn vào lúc nào không hay. Em bị thu hút với âm thanh ấy, em áp sát loa vào lỗ tai mình để cảm nhận rõ hơn. Mặt của em dần trở nên nóng hơn, tiếng tim đập còn hơn trước đó, khiến cho người ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy được.

Đợi một lúc anh vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời, anh nhíu mày.

       "Alo em có ở đấy không Kiều"_ anh dần bị mất kiên nhẫn.

Anh thầm nghĩ *Người này lạ thật vừa rep tin nhắn chậm còn nói chuyện thì không trả lời*


Em bừng tĩnh, em vừa biết mình đã phạm một sai lầm. Hiếu là một người không thích sự chậm trễ.

         "Dạ alo em đây ạ, em xin lỗi anh. Em bị mất tập trung ạ"_Kiều ríu rít xin lỗi, dường như sắp nức nở tới nơi rồi.

Hiếu thì không phải dạng người để bụng đến cũng cho qua không nói gì thêm.

          "Không sao, em có gì không biết cứ nói" _ Hiếu bình thản đáp

          "À dạ là phần này ạ. Chỗ này em không biết viết vậy có hợp low không"

.........

Và thế rồi hai người tập trung vào chuyên môn của mình. Bản thân Kiều cũng biết rõ tốt nhất chỉ nên hỏi về Rap  thôi, em cũng không dám hỏi thêm về những vấn đề khác. Vì em bây giờ chưa là gì với anh cả đàn em hay là đồng nghiệp, em vẫn chưa đủ thân thiết với anh đến mức đấy.

Em thì tiếp thu những điều anh nói, còn anh thì tập trung lí giãi cho em những điều em chưa rõ. Anh muốn làm thế nào để bài hát được hoàn thiện nhất dù cho chìa một đoạn rap nhỏ. Anh đó giờ điều như thế về âm nhạc thì anh luôn nghiêm túc hết mình. Chính em cũng biết cuốn theo anh, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi mà lyric, low điều đã hoàn hành một cách trơn tru hẵn. Em rất khâm phục anh về mảng này

        -"Coi như là xong ver Rap của em rồi nhé. Cứ cảm nhận rồi low theo nhạc thôi. Quan trọng là phần cảm âm, anh thấy em rất có năng khiếu đấy"

Anh không hề nói chơi, dù là mình đang góp ý cho Kiều nhưng đa phần em ấy điều gợi ý những ý tưởng mới lạ và hay ho hơn. Làm anh rất có ấn tượng về em, anh tự cảm thấy bản thân chả giúp ích được gì nhiều. Chỉ ngồi nghe em nói thôi.

       -"Không đâu ạ. Cũng nhờ cả vào anh thôi chớ em có làm được gì đâu ạ. Toàn suy diễn tùm lum thôi à"_ em ngại ngùng bảo nhưng nụ cười mãn nguyện đã hiện rõ trên môi em, đôi mắt cũng tít lại đôi phần.

*Trời ạ, anh ấy khen mình kia. Hạnh phúc quá* Em gào thét trong lòng.

        -''Vậy là xong rồi nhé, em còn cần gì nữa không"

         -"Dạ chỉ có thế thôi anh ạ, em cảm ơn anh nhé"

Mặc dù em chẳng muốn nói câu đó chút nào, em còn muốn nghe anh nói chuyện tiếp. Em thích cái cách anh ân cần dạy bảo, em chỉ ước dòng thời gian này dừng lại ngây lập tức để mình có thể nói chuyện với anh thêm nữa.

Kiều nhìn thử đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ thì chợt nhận ra là trễ quá rồi. Em chợt lên tiếng :

       -"Em đã làm phiền anh rồi ạ, giờ cũng tối rồi ấy anh nên nghỉ ngơi đi ạ" _em vẫn lo lắng cho sức khỏe và giấc ngủ của anh hơn.

Hiếu cũng quên để ý đến đồng hồ, khi anh xem thì đã quá 24h rồi.

        -"Trời tối thật rồi, em ngủ đi nhé. Chúc em ngủ ngon"_ Hiếu hạ giọng bảo.
       
        -"Vâng ạ. Em chúc anh ngủ ngon nhé"_ Kiều nhỏ giọng đáp.

Rồi anh dập máy sự im lặng lần nữa bao trùm ấy căn phòng em, nhưng lần này nó không âm u và tĩnh lặng. Nó chỉ đó bề ngoài che giấu cho cảm xúc của em lúc này.

        -"Anh ấy vừa mới chúc mình ngủ ngon phải không"_ em sốc nhẹ.

Chỉ với một câu nói mà khiến toàn thân em "nhuốm màu máu" chẳng có từ ngữ gì có thể diễn tả được tâm trạng của em lúc này. Hôm nay là ngày được xứng đáng ghi vào trong sổ sách, lần đầu em nhắn tin với anh, lần đầu em nói chuyện với anh. Và cũng là lần đầu ta chúc nhau ngủ ngon chắc hẳn em sẽ nhớ mãi thời điểm này. Cảm giác dù đã khuya nhưng em lại chẳng buồn ngủ tý nào,xúc cảm lâng lâng cứ đánh thẳng vào sốc não em. Làm em chẳng thề ngủ được. Em nằm xuống giường ôm gối mà mỉm cười.

Em lọ mọ tìm lại cái điện thoại rồi bật lại phần ghi âm trong đoạn thoại. Thời cơ có một không hai thế này. Đương nhiên em phải tìm cách ghi âm lại rồi.

       "Sao mà tui thông minh quá vậy trời, vậy là có thể nghe ảnh nói chúc ngủ ngon mình mỗi ngày rồi. Quá đã"

Em ôm lấy điện thoại mở đi mở lại những đoạn có giọng anh. Em còn định cắt ghép làm sao chỉ còn lại mỗi giọng anh thôi. Để khi nào nhớ anh thì mở lên nghe.

Đêm hôm đó có người ngủ rất ngon, có người chẳng thể ngủ được. Hai con người khác nhau cùng ôm giấc mộng khác nhau dần xen lẫn vào nhau.
Không biết rằng số phận có sắp xếp để họ được đến bên nhau không, hay chỉ đang trêu ngươi mùi vị buồn, vui của cuộc sống...

End chap 5

________________________________________
Lỡ mình có sai chính tả thì châm chước cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro