Chap 13: Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 🌑
Mây đen cứ kéo đến xếp từng tầng trong tâm can em, ngày càng mịt mờ khuất lấp không hề chứa đựng chút ánh sáng hi vọng. Khóe mắt em vẫn còn vướng vất những giọt lệ dung chẳng thể tỏ bày tâm trạng. Em cơn say em lại nghe được tiếng chuông điện thoại reo in ổi.

Em chẳng buồn nhắc máy lên vì em đã quá mệt mỏi rồi, giờ em chẳng muốn nghe bất cứ một điều gì cả, với lại em cũng không chắc cổ họng của mình có thể phát ra được âm thanh hay không. Có cái j đó đang nghẹn ứ trong thanh quản của em rồi, em mặc kệ tiếng ồn mà kéo chăn đắp kín người. Theo thời gian thì âm thanh cũng đã tắt em hơi thả lỏng người thì tiếng chuông lại một nữa kéo tới. Nó không hề dừng lại, em nhíu mày mở chăn, cầm điện thoại lên xem người nào làm phiền mình giờ này.

Vừa mới mở mắt nhìn thì em đã giật bắn người với dòng chữ "Hieuthuhai yêu cầu call video" em hoang mang tột cùng, không biết có nên ấn đồng ý không. Hiện tại khuôn mặt của em khá là kinh khủng, mắt thì sưng đỏ hết cả lên đầu tóc bù xù như tổ quạ. Bây giờ dù có muốn nhảy xuống sửa sang lại cũng không kịp, em chỉ có thể tự vuốt lại tóc của mình một chút rùi cầm điện thoại nên. Ngón tay chạm khẽ vào màn hình.

Khuôn mặt của người đàn ông khắc họa rõ nét trên điện thoại, nhưng những biểu cảm lại rất khác với thường ngày, hình có vẻ hơi tức giận nhỉ.

          "Có chuyện gì mà anh gọi em giờ này ạ"- giọng em có hơi khan nhưng em vẫn cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ hết sức có thể.

Hiếu không trả lời liền đợi một chút rùi mới bảo.

          "Cậu theo dõi tôi ư, cậu có ý đồ gì với tôi sao. Thật quá thất vọng khi tôi tin cậu là một con người chính trực, tôi không thể chấp nhận một người đáng kinh tởm như cậu làm fan của mình được" - Anh giận dữ nói lên, ánh mắt chứa đựng sự sắt bén đáng sợ. Như đang muốn cảnh cáo người trước mặt, một sự tuyệt tình chưa từng có. Nói xong anh liền cúp máy.

       Tút... Tút... Tút em choàng tỉnh.

Em mở toang mắt ra bật người ngồi dậy, tiếng thở hổn hển tràn ngập khắp căn phòng, từng mảng mồ hôi trên mặt em chảy xuống từng đợt không kiểm soát. Dường như em đã mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp nhất em từng trải qua. Em vẫn chưa thể bình tĩnh được sau giấc mơ đó, em cứ ngồi trên giường tự điều chỉnh lại hơi thở của mình, tay lau đi lớp nước trên trán và khuôn mặt bóng dầu.

Em tự an ủi bản thân đó chỉ là giấc mơ mà thôi, em đang nằm mơ những điều ấy không có thật. Kiều trấn an bản thân nhưng sâu thẳm bên trong, em lại sợ chuyện này biến thành sự thật. Đó có thể là một điềm báo hoặc là điều em đang sợ sệt bây giờ nó có thể sảy ra vào ngày mai.

Càng suy nghĩ em lại càng sợ hãi, em không biết bản thân phải làm gì lúc này. Em bị ám ảnh với những việc trong quá khứ nên em chưa dám đứng lên để chống chọi hay biện minh điều gì. Điều em có thể làm bây giờ là nhắm mắt giả ngơ, cầu mong mọi người trong chương trình sẽ không phản ứng gì hết. Đặc biệt là Hieuthuhai. Em thầm nguyện cầu.

Vì cơn ác mộng kinh khủng ấy mà giờ đây em không thể ngủ được. Em sợ bản thân khi nhắm mắt lại nhìn thấy khuôn mặt của anh đang oán trách, tức giận của anh. Em không muốn nhìn thấy điều đó, đó không phải là điều em muốn thấy nó tồn tại trên giương mặt của anh.

Em chỉ nằm lim dim chờ ánh nắng của ngày mai chiếu xuống qua khe cửa, rửa trôi đi những bồn bề lo toan của em. Để em thôi lạc lõng giữa thế gian này, em chỉ mong bản thân có chỗ đứng nào đó ttong xã hội mà thôi.
_______________________________________

        "Rít.. Rít...Rít" tiếng chim vang lên đón chào ngày mới. Em cũng đã nghe được tiếng chuông báo thức của muôn loài, trời hôm nay rất đẹp những sao tâm hồn em chẳng được soi sáng gột rửa.

Em ngắm nhìn những hiện vật có sức sống bên ngoài cửa sổ phòng em mà chỉ biết ước ao. Khi em đang chìm trong nổi khát vọng thì tiếng gõ cửa phòng vang lên từng đợt.

       "Cốc.. Cốc.. Cốc"

       "Kiều dậy chưa, ra đây anh chở đi ăn với tới trường quay này" - giọng của Hurrykng xuyên qua khe cửa

Em hơi ngạc nhiên 1 tý vì không biết tại sao anh có thể vào nhà em được. Nhưng em cũng không suy nghĩ quá nhiều vì anh Hurrykng cũng quá quen thuộc với em từ hồi ở nhà chung rap việt rùi. Tuy hơi lạ nhưng em cũng không thắc mắc gì nhiều.

        "E...em d..ậy rồi ạ, đ..đợi em tý nhé"- chất giọng khàn đặc không nói rõ được chữ, em không biết anh Hurrykng có nghe được em nói gì không.

Cổ họng em đau buốt em cố gắng chỉnh lại giọng nói của mình nhưng không thể, mọi chuyện đã đi quá sức tưởng tượng của em rồi. Hôm nay còn là ngày quay hình cho live stage 3 nữa mà giọng em như thế này thì phải làm sao đây.

*Thật muốn ở nhà quá đi, mình mệt mỏi quá*

Em lê từng bước chân vào phòng tắm. Hên là nhà tắm năm ở trong phòng em, chớ nó ở dưới lầu một cái. Em không dám mở cửa đi ra đâu, em tự nhận thấy được hình ảnh bản thân hơi gớm ghiếc.

Em chỉ mới tưởng tượng sơ sơ thôi nhưng cho đến khi em chứng kiến bản thân ở trong gương lúc đó em mới thật sự tá hỏa.

      *Đứa nào trong giương đây*

Em đưa tay chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của mình, nào là mặt sưng phồng cả lên, mắt thì như mới bị ổ ong đánh vừa ướt vừa đỏ. Kiều để ý được môi của mình đã bị cắn đến rách nát chảy máu, giờ vẫn còn động lại vết xướt do vừa cắn vừa bóc da môi. Em không nhớ bản thân đã tự hành hạ đôi môi mình khi nào, tại sao em làm mà em chả cảm nhận được gì trong khoảng thời gian đó. Không lẽ vì quá tuyệt vọng nên em quên mất cả cảm giác đau ư, em hơi khó hiểu. Không chỉ có mỗi môi đâu mà móng tay của em cũng bị cắn đến chảy máu cả khóe. Như thể em không tự chủ được hành vi vô thức chả bản thân ấy.

Kiều nhìn thấy sự thảm hại của mình khi em đang tỉnh táo điều đó như đánh thẳng vào tâm trí em. Em khẽ cười đau khổ trước giương, thầm nhủ *mày của ngày trước và bây giờ chả khác gì nhau cả*

Em vscn tắm rửa đầy đủ, em muốn tắm lâu 1 chút để rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực trước đó. Khi em tỉnh táo em lại trở thành một Pháp Kiều đầy kiên cường và mạnh mẽ. Không hề khuất phục như hoa hồng đầy gai nhọn.

Em chọn một bộ quần áo dài tay để có thể che đi những ngón tay trầy xước của mình, dù đã có sơ cứu chút đỉnh nhưng cũng chả khá khẩm gì mấy. Những vết hằn rướm máu vẫn đọng lại trên tay em như thể đó là mốc đánh giấu cho sự kiện kinh hoàng này. Rồi bước ra khỏi phòng. Trước đó em có tự dặm thêm tý phấn và son rồi nên em mới có thể tự nhiên ra ngoài. Em bước xuống lầu thì thấy anh Hurrykng và chị trợ lý thân cận của em đang ngồi ở sô pha phòng khách to nhỏ về vấn đề gì đó. Không cần đoán em cũng có thể đã biết đc họ đang nói về chuyện gì.

Em chầm chậm đi lại rồi nói :
        "E.. Em xong...ròi nè an..h" - Dù cổ họng đau rát nhưng em vẫn cố nói chuyện cho nó rõ ràng. Giọng em trở nên khá khó nghe, giọng như kiểu vừa bị cảm vừa bị bể giọng lo la hét ấy đà.

Hurrykng vừa thấy em đã lên tiếng chào hỏi :
         "Xong rùi hả em. Hôm qua coi bộ tập rap dữ lắm nè nên mới bị bể giọng phải hônggg. Hôm nay anh lái xe chở em lượn lượn vài vòng trước rồi mình ghé trường quay sau"- anh bình thản đến mức kì lạ, như kiểu anh đang che giấu chuyện gì đó. Chỉ khi mình đã lên kế hoạch sẵn trong đầu thì mới có những ý tưởng và đề nghị hết sức tự nhiên như thế này.

Nhưng mà dù cho anh tỏ thái độ hết sức tự nhiên đến đâu thì trong ánh mắt và thân tâm anh đã dậy sóng từ lúc nhìn thấy em bước ra rồi. Anh không ngờ "bé dâu"thân thương của anh lại thành ra bộ dạng như thế này. Dù cho Kiều có che giấu hay quết phấn lên thì anh vẫn thấy được sự thay đổi ở trên giương mặt em.Anh chỉ cố gắng kiềm chế để không thể thốt lên những từ ngữ không nên, nó sẽ làm em bị mất tự nhiên. Anh cũng chỉ đang hùa theo sự hiển nhiên thường thấy của Kiều mà thôi.

Vì hơi khó nói được nên em gật đầu đồng ý. Sau đó em nhìn qua chị trợ lý của mình.

         "Em cứ đi trước đi, chị với mọi người sẽ bắt xe theo sau. Còn có rất nhiều người hỗ trợ bên cạnh em mà, ko bỏ rơi em đây. Em cứ yên tâm đi" - Chị trợ lý mỉm cười nhìn em.

Em biết chớ một câu nói hai ý nghĩa.

Em khẽ gật đầu rồi đi theo phía sau 2khang đi theo anh hạt dẻ của mình. Vừa bước ra khỏi cửa ra vào thì em thấy có một chiếc xe quen thuộc đậu sẵn ở trong sân nhà em, chiếc xe khi còn ở hồi rap việt mà anh luôn đưa đón em. Bỗng nhiên em cảm thấy an tâm đến lạ, chỉ có những điều quen thuộc mới có thể làm em yên lòng.

2khang ngồi lên xe trước rồi đưa nón cho em. 2khanh định đội lên cho em thì anh lại thấy một cảnh tưởng bàng hoàng trước đây chưa từng có.

Kiều đứng kế anh dùng tay nắm lấy một góc áo của anh không buông cứ như đứa trẻ ham muốn sự quan tâm. Anh dường như bị mất nhận thức về các dây thần kinh khi thấy hành động đó của em. 2khang im lặng đôi chút, Kiều cũng thế, không ai lên tiếng cả.
Em cũng không rõ lí do tại sao mình lại làm thế, có lẽ vì 2khang là người anh quan trọng đối với em. Em cũng muốn chia sẻ một điều gì đó nhưng lý trí của em lại không cho phép em làm điều đó.

Sau tầm 1p anh liền thở dài nói:

        "Bé dâu của anh không cần phải suy nghĩ bất cứ cái gì cả, cứ thả lỏng anh dẫn em đi hóng gió cho khuây khỏa. Muốn cái gì thì mình nói sau từ từ mà nói, chả có j phải gấp gáp cả nhá"
- anh vừa nói vừa đeo nón cài dây đàng hoàng cho em.

Anh bỏ qua những biểu cảm trên khuôn mặt em, giờ anh chỉ biết ẻm là Pháp Kiều là "em gái" của mình thôi. Đã là anh trai thì mình có trách nhiệm phải làm cho "em gái" vui và thoải mái chỉ có vậy thôi, anh làm được.

Kiều nghe qua từng câu từ của 2khang thì em có phần xúc động nhưng em cố gắng không khóc, vì lúc này không phải là thời điểm để khóc. Từ tối qua đến giờ đây mới chính là thứ em muốn được nghe nhất. Em nhận ra bản thân đã khóc quá đủ rồi, giờ là lúc em phải đối mặt với tất cả.

Em bước lên xe của của 2khang rồi hai anh em cùng nhau lượn vài vòng, lúc đấy em mới biết được thế giới này cũng không quá xấu xa như em nghĩ...

End 13
________________________________________

Mặc dù sáng mai tui phải dậy sớm để đi công việc nhưng khuya tui vẫn ngồi đây viết nốt truyện cho các tình yêu đọc. Các tình yêu nên yêu thương tui nhìu hơn điiiii(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro