Chap 14: Hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                🌪️
Sau khi đi một vòng Sài Gòn hóng gió mát em cảm thấy khá khẩm hơn, lúc trước em còn sợ 2khang lái xe vì anh chạy quá nhanh nhưng giờ em lại cảm thấy may mắn vì điều đấy nó làm em quên đi những muộn phiền trước đó.
Nhưng mà cái gì tới cũng phải tới, em phải đối mặt với thứ em không muốn.
Chiếc xe của anh dừng lại ở trước cửa trường quay, anh đang kiếm chỗ đậu xe để đưa em vào.

Lí do mà anh đến tận nhà em là vì anh muốn cùng với em đi vào trường quay, anh muốn em bớt căng thẳng hơn khi có anh đi cùng. Tinh tế đến đấy là cùng.

     "Đi thôi bé"- 2khang nhìn qua em.

Em giật đầu. Em vừa đi vừa dùng ống tay áo dài che lại ngón tay của mình, em cố che đi sự "xấu xí" của mình.Em nếp sau lưng anh đi từng bước chậm rãi cứ như em nghĩ rằng làm việc đấy sẽ kéo dài thêm thời gian hơn. Dòng người dần dần đông hơn em cố gắng thu mình lại, dù cho cố giữ nét mặt bình thản nhưng cơ thể thì rất thành thật, em đang lo sợ.

Đứng trước cửa phòng chờ, phòng trang điểm sửa sang của các anh trai. Em thầm mong *Làm ơn vừa vào đừng gặp anh Hieuthuhai* 
Em vừa suy nghĩ vừa niệm phật trong đầu. Hên thay lần này ông trời nghe được lòng em, chắc vì thấy em đủ đau khổ rồi nên lần này ông cho em được toại nguyện một lần.

2khang mở cửa ra em cùng anh bước vào thì nghe tiếng chào hỏi của mọi người vang lên như thường lệ.

   "Chào hai đứa, mới tới đấy ạ" - Cụ Sinh vừa nhai cơm vừa nói, kế bên anh là trợ lý đang chỉnh trang lại tóc tai cho cụ.

    "Chào anh Khang với chị Kiều nhá" - Captain ngồi bên trái cụ Sinh đầu dựa vào vai cụ nhìn kiểu nào cũng thấy như hai cha con. Từ bài "No far no star" dường như cả hai đã thân thiết hơn nhiều.

Mọi thứ điều rất bình thường, ai cũng vui vẻ như thế. Rồi tiếp tục làm việc riêng của bản thân, em cảm thấy thật nhẹ nhõm, có vẻ em đã lo lắng dư thừa rồi. 2khang liếc nhẹ qua em, thấy em có phần tươi tỉnh hơn, anh cũng thấy an tâm hơn hẳn. Anh đụng nhẹ vào áo em, như thể ra hiệu "anh phải đi đến chỗ kia rồi, em tự lo liệu nhé". Kiều cũng hiểu nôm na ý anh rồi chủ động gật đầu.

Thấy anh đi được một khoảng ra thì em cũng tự động di chuyển đến bàn trang điểm của mình, em đã nhìn thấy được một số người quen thuộc trong ekip của mình và của cả chương trình nữa. Em bước tới chào hỏi đôi chút rồi ngồi xuống ghé chờ sắp xếp.

    "Giờ tụi chị sẽ trang điểm và làm tóc cho em nhé" - chị nhân viên trang điểm mở đống đồ make up ra để để bàn.

     "Ủa em có đánh phấn ở nhà trước hả bé" - chị vừa định đánh phấn cho em thì chị để ý thấy trên mặt em đã có một lớp phấn phủ che lên trước đó.

     "D.. Dạ em muốn mình thật x.. xinh đẹp đó ạ" - em thều thào nói.

     "Giọng em sao thế, bị bệnh hả em"- chị nhân viên có vẻ bất ngờ. Không chỉ có chị mà còn có những anh em xung quanh đó cũng nghe thấy. Họ liền sốt sắng hỏi thăm em.

     "Giọng gì mà kì thế, ổn hông dị bà" - Quang Trung kéo ghế qua ngồi bên em.

     "Do h..hôm qua luyện tập rap á.. Với cũng có..tý bệnh trong người n..nên nó dị. Nhanh hết à"

      "Nhanh hết bệnh nha bà" - Quang Trung như thói quen vỗ vào tay em như lời động viên.

Nhưng anh đâu biết hiện tại tay của em đang bị thương đâu, những vết thương em tự hành hạ mình.

     "Á..." - em kêu lên một tiếng đau đớn.

Quang Trung hốt hoảng "Sao thế bà đau à, tui vỗ nhẹ lắm mà. Có sao hông" - anh định kéo tay Kiều qua để xem coi có bị làm sao không. Chưa kịp nắm lấy thì em đã rút tay lại giấu đằng sau lưng. Cố lấy ống tay áo kéo xuống che đi bàn tay hết sức có thể.

     "Hông sao bà ui" - giọng như thể đang trốn tránh điều gì đó, nhưng làm sao có thể qua được con mắt tin tưởng của Quang Trung được.

Quang trung đánh hơi được mùi tà ác đâu đây, trực giác anh mách bảo có chuyện gì đó không ổn ở Pháp Kiều.

     "Bà đang giấu cái gì đó phải không, khai ra mau đừng trách tui manh động nha" - anh nắm lấy người Pháp Kiều, em chưa kịp ú ớ hay lắc đầu thì anh đã túm được cổ tay em đưa ra phía trước.
Dù em có cựa ngậy cũng không thể, thấy vậy chớ anh cũng từng học qua khá nhiều võ nên sức lực đương nhiên mạnh hơn em. Anh kéo tay áo lên thì kinh ngạc mở to mắt, không chỉ mỗi anh mà các ekip gần đó thấy cũng hết hồn.

     "Gì đây Kiều, bộ em không muốn cầm viết nữa à. Sao lại thành ra thế này" - anh nắm chặt cổ tay em, gần như đang hét lên vậy.

Điều ấy làm cho những người ngồi ở gần đó điều nhẹ thấy và hướng mắt qua. Vừa đúng lúc 2khang và Negav bước đến, cũng vừa vặn nghe được câu nói của Quang Trung. 2khang thì biết khá rõ rồi còn Negav không cần nói cũng tự biết có chuyện gì không ổn ở Pháp Kiều rồi, có khi ngây từ đầu đã đoán ra được rồi.

    "Có chuyện gì vậy hai đứa, cãi nhau à" - anh Xái nhanh chóng lên tiếng dù chưa rõ chuyện gì nhưng vẫn đến để hòa giải giúp tụi nhỏ.

     "Anh coi ngón tay của Pháp Kiều kìa, em ấy bị mất kiểm soát hay sao ấy, cắn không còn một cái gì cứ như bị ai đó rúc móng ấy. Bê bết hết cả 2 bàn tay rồi, anh nhắm coi thử có nóng máu không"- Quang Trung có phần khá nổi nóng và khó hiểu không biết tại sao một người như Pháp Kiều lúc nào cũng yêu thương bản thân, không muốn để bản thân bị thương lại tự làm bản thân ra nông nổi này.

   (Hình ảnh minh họa tui kiếm trên gg)

Nghe xong thì anh Xái cũng không ngờ tới, có thể lúc đầu anh sẽ nghĩ là thói quen cắn móng tay bình thường thôi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì nó nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

    "Sao mà đến nông nổi này thế, có chuyện gì à em" - anh Xái nhìn em lo lắng.

    "D..dạ hong có gì ạ, em..hong bit sao nó thành ra như vậy nữa.. Em" - em cuối gầm mặt xuống không hề ngóc đầu lên, em sợ nếu nhìn vào mắt mọi người em sẽ không tự chủ được mà nói ra điều gì đó hoặc có khi là không nói được gì cả.

Hơn một chục ánh mắt nhìn em, cứ như cố nhìn ra lỗ hổng mà em đang che giấu.

Em thì không dám nhìn lên, chẳng thể nhìn thẳng vào mắt ai đó được nữa. Bầu không khí trở nên căng thẳng chưa từng có, thấy tình hình không ổn 2khang định giúp em hòa giảng nhưng chưa lên tiếng thì đã bị Quang Trung nói trước.

    "Rồi còn một chuyện nữa, mặt em bị làm sao thế. Mặt thì sưng mắt thì đỏ đừng có tưởng chỉ trang điểm là sẽ không thấy, không qua mắt được anh mày đâu" - anh cáu kỉnh nói. Không có gì có thể qua được mắt anh cả, đó là sự thật. Đúng là đã có sự can thiệp của phấn son nhưng dù em cao tay đến đâu em cũng không thể che đi khuôn mặt có phần hơi sưng tấy của mình. Chòng mắt đỏ hoe do khóc nhiều cũng lộ rõ ra mồn một.

Từ ngạc nhiên em chuyển sang á khẩu, vì anh nói quá đúng em biết bản thân cũng khó mà che đậy được. Kiểu gì fan khi xem chương trình xong cũng sẽ soi ra mà thôi, họ còn ghê sớm hơn cả những người ở bên cạnh anh.

Lại một lần nữa không khí lại trở nên trầm lắng, không một tiếng động. Quang Trung bỗng nhưng trở thành kẻ hủy diện bầu không khí ngây lúc này.
Em ước gì hiện tại em có thể tàng hình hoặc thậm chí là biến mất, chớ em không muốn có mặt ở đây nữa. Em không biết phải nói cái gì hết cổ họng em đau buốt đến cả lòng ngực em cũng quặng thắt lại. Lúc đấy em nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ như em nghĩ, sự yếu đuối hiện rõ ra trước mặt em và rất nhiều người khác nữa. Một lần nữa em lại cắn môi mình, ngón tay từ động nắm chặt lại như đứa trẻ bị trách phạt.

2khang với Negav một lần nữa muốn giải vây cho em.

Thì bên chương trình đã thông báo:

   "Mọi người chuẩn bị nhanh chóng nhé, chuẩn bị quay đấy nha"

Thế nên mọi người đành đi làm nốt phần của mình trước khi vào set quay, nhưng họ vẫn chưa giải đáp được thắc mắc trong đầu.  Quang Trung nhìn em như kiểu "chờ đó đi, không thoát khỏi tui đâu"

Em thở hắc ra một hơi, coi như thoát được một kiếp nạn. Nhưng 80 kiếp nạn ở phía trước chắc chắn có một ngày em phải đối mặt thôi. Tạm thời chạy trốn được lúc này.

Chị make up cũng chỉ lặng lẽ nhìn em rồi cẩn thận trang điểm cho em thật nhẹ nhàng. Hôm nay có vẽ chị ấy dậm phấn nhìu hơn thường này, như thế đang cố gắng giúp em che đi cảm giác bị sưng phù trên mặt, em cũng thầm cảm ơn chỉ.

Trong lúc mọi người đang tập chung làm việc của mình thì có một bóng người đứng ở phía đằng xa chứng kiến hết tất cả. Chỉ lặng lẽ nhìn rồi trầm ngâm không lên tiếng, có lẽ bên trong người đấy cũng có nhiều cảm xúc không thể nói thành lời....

End chap 14
________________________________________

Sorry mọi người nha. Tại hôm qua mik phải đi đường xa rùi dọn trọ này kia, nên hơi mệt. Nên đợi đến hôm nay mới có chương mới. Thông cảm cho sự trễ nải của mình nha🤧

*Góc nhỏ "có ai học ở trường đại học cần thơ hem, qua chơi dí mềnh nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro