Chap 15: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                               ❄️
Chị make up cũng biết bản thân nên làm gì cho em, nên chị trang điểm cho em có phần hơi đậm hơn mọi khi một chút, chị đánh khối này kia để che đi khuôn mặt có chút sưng của em. Cũng may hôm nay chỉ quay đơn giản thôi nên cũng không cần ăn mặc quá cầu kì nên chị stylist chuẩn bị cho em một bộ quần áo styte khá trẻ trung. Thêm yếu tố quan trọng là áo dài tay. Cứ tưởng sẽ không hợp nhưng lại hợp không tưởng, trang phục thường ngày giúp tôn vinh sự đáng yêu thường niên của em, nhìn rất đúng tuổi.

Em nhìn bản thân trong giương coi bộ cũng không tệ, nhìn rất tự nhiên làm sao có ai phát hiện ra được điểm khác biệt chớ. Em khá hài lòng với sự chuẩn bị của mọi người đêm nay.

Em nghe nói set quay hôm nay là sẽ chọn đội và chọn demo. Còn lại thì em chẳng biết gì hết. Em cũng như mọi người mà di chuyển vào trong trường quay nhưng chả hiểu sao không khí hôm nay có vẻ khá ngột ngạt, có phải vì sự việc hồi nãy ở trong hậu trường hay không.

Được tự chọn chỗ ngồi nên em lựa chỗ xa camera hết sức có thể. Em chạy lên chỗ ngồi phía trên và lựa ở trong góc, cũng không có gì quá xa lạ vì thường ngày em cũng chỉ ngồi có một góc nhỏ thôi. Em vừa ngồi xuống thì em thấy ai đó chạy lên theo em rùi ngồi xuống kế bên em... Không ai khác đó là anh Quang Trung, ảnh còn nhìn em bằng ánh mắt cảnh cáo cơ. Em khóc thầm, kiếp này của em coi như bỏ thật rồi.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra dưới sự dẫn dắt tài tình của anh Thành, cũng chọn đội trường này kia. Em cũng không quá tập trung về tình huống này vì nó không quá liên quan đến em. Lúc anh Xịn bảo Hieuthuhai được làm đội trưởng thì tim em khẽ lay động, không kiềm chế được mà nhìn về phía anh. Em muốn coi thử biểu cảm của anh khi được làm đội trưởng nó như thế nào, vẫn ngạo nghễ như mọi khi. Cả ngày hôm nay em chưa nhìn anh cái nào cả, có lẽ tâm trí em tự tạo ra vệt ngăn, ngăn cản em được phép suy nghĩ về anh.

Sau đó em còn được thông báo một tin chấn động hơn là em được hạng 4 cao hơn Hieuthuhai hạng 5. Làm em giật cả mình vì điều đó, mọi người lên tiếng cổ vũ và khâm phục em. Nhg em biết rằng chỉ có lần này thôi, lần bình chọn tiếp theo chắc chắn sẽ rất thấp, em cảm thấy con đường mình chia tay chương trình sẽ đến rất nhanh thôi.

Đến lúc em bước vào phòng chọn đội trưởng, em chỉ thấy có một người giơ bảng chọn em, em hụt hẫng lắm. Em biết mình không phải là đối tượng ưu tiên chọn của nhiều người, nhưng em cũng đâu quá tệ đâu nhỉ. Đặt biệt là đối với người em yêu anh cũng không chọn em, hay là em nên cảm thấy may mắn khi anh không chọn em nhỉ, có khi em sẽ khó xử vì điều đấy.

Cuối cùng em đặt sự tin tưởng của em vào hoàng tử người duy nhất chọn em.

Khi chọn đội xong em nghe được thông báo là sẽ có chơi game để tích điểm chọn bài hát. Các anh trai phải ngồi đợi để bên hậu cần chuẩn bị quay set tiếp theo.

"Mọi người ăn uống ngủ nghỉ tý đi nhé, vất vả rồi ạ"

Nghe thông báo xong em thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng được thư thả một chút. Em cũng có hơi đói bụng rồi, mọi người tập chung ăn uống với nghỉ ngơi ngây tại trường quay luôn. Em vừa mới ngửa đầu lên trời nhắm mắt lại một tý thì em nghe có tiếng chân bước về phía em rồi ngồi xuống. Theo quán tính em mở mắt ra thì em thấy không chỉ có một mà tận ba người cơ. 2khang, Negav, với Quang Hùng MasterD, em còn tưởng anh Quang Trung cơ nhưng có lẽ anh ấy có việc bận gì rồi chớ ảnh sẽ không bỏ qua cơ hôi hiếm có này đâu.

2khang ngồi phía bên trái em, anh không có nói gì hết chỉ ngồi kế em rồi nhìn xuống sàn. Cứ như thể anh chỉ muốn ngồi bên cạnh em mà thôi.

Negev thì chắc chắn sẽ hỏi rõ cho bằng được rồi "Em ổn hông Pháp Kiều, hôm nay anh thấy em thiếu năng lượng lắm đấy" - anh có vẻ hơi sốt sắng, ảnh thật sự rất lo lắng cho em.

     "E.. em ổn. Tại họng em bị đau nên ít nói thôi chớ hong j âu" - giọng của em vẫn khàn như thế không giảm bớt tý nào, càng nói lại càng đau.

     "Còn tay em thì sao, cho anh xem thử có được không" - Quang Hùng MasterD nhìn em bằng ánh mắt chân thật, làm em có hơi yếu lòng.

Thật ra Quang Hồng đã muốn xem thử vết thương của em ra sau từ lúc ở phòng trang điểm rồi, anh chỉ mới nghe nói mà thôi chớ chưa tận mắt thấy. Nhưng nghe nói thôi mà anh đã sốt hết cả ruột rồi, anh sót cho đứa "em gái" của mình. Dù anh và Pháp Kiều cũng không quá là thân thiết nhưng chung quy cũng đã từng chung đội nên anh rất quý em. Thêm phần là bản chất của anh cũng rất thương người và quan tâm đến người khác nữa.

Trước sự thành khẩn của anh, Kiều cũng phải chịu thua. Em chủ động tay mình ra cho các người anh mà em tin tưởng xem, nếu là họ thì chắc chắn không sao. Em vén cả hai ống tay áo lên rồi đưa ra trước mặt ba người.

Không ngoài dự đoán em nhìn thấy những ánh mắt đang dần dần dậy sóng, được tận mắt thấy còn kinh khủng hơn là được nghe kể lại nữa. 2khang nhìn tay em rồi nhìn vào mắt em như kiểu không thể tin được. Còn hai người kia thì mặt nhăm nhó chẳng thể nào khó coi được hơn.

Thấy mọi người hơi phản ứng thái hóa em liền phủ nhận.

     "T....thấy vậy thôi chớ nó hông có đau, thật m...à" - Kiều quơ tay qua lại chứng minh là em không đau.

      "Tại sao em lại thành ra nông nổi này thế, chỉ vì vài lời nói vô căn cứ trên mạng thôi ư" - 2khang thật sự tức giận rồi, anh siết chặt tay lại, cố ngăn sự bộc phát của mình. Anh sợ bản thân không kiềm chế được sẽ quát mắng em mất.

Nhưng câu trả lời anh nhận lại chỉ là sự im lặng mà thôi. Thật chắc anh cũng có suy nghĩ đến lí do thật sự rồi, chỉ là anh chưa dám tin thôi.

     "Thôi được rồi, còn nói nặng nói nhẹ với em ấy nữa" - Negav xua tay hòa giải, mắt có hơi liếc nhẹ 2khang ý muốn anh im lặng đi.

    "Em có xử lí vết thương chưa vậy Kiều, sao anh thấy nó tầy quầy vậy" - Quang Hùng nhìn vào vết thương trên tay của em rồi nói.

    "C..chưa ạ, sáng nay đi gấp nên em chưa có làm gì hết. N..ào quay xog thì em xử lý sao"

     "Nhớ đấy nhé, chớ cứ để vậy rồi lỡ nó bị nhiễm trùng một cái là mệt đấy. Không đùa đâu" - MasterD lo lắng nói.

Em giật đầu đáp trả, Negav nắm tay em để ngắm nghía xem có bị nhiễm trùng chỗ nào không, vết thương sâu đến đâu. Lần đầu tiên em thấy Negav cẩn trọng nâng niu một cái gì đó đến vậy, em dường như cảm thấy cho chút ấm áp thật may mắn khi có những người anh luôn yêu thương và chăm sóc em ở bên cạnh. Thấy Negav chăm chú như vậy em cũng không nỡ rút tay lại, em cứ để yên đó anh muốn làm gì thì làm.

Trong khi mọi chuyện dường như trở về theo đúng trình tự của nó thì đột nhiên mây đen lại kéo đến làm phá tan khung cảnh ấy.

     "Hai tụi bây ăn gì không tao đặt" - Hieuthuhai từ đằng xa đi lại không tạo một chút tiếng động, đứng kế bên 2khang rồi nói một cách thản nhiên.

Khi nhìn thấy người ấy em chột dạ rút tay lại vì sợ người ấy nhìn thấy những vết thương trên tay em, em mạnh tay dựt về không quan tâm là vết thương có bị va chạm không. Em giật nhẹ đầu như thế đang chào hỏi anh rồi em thu mình lại trên chiếc ghế. Không hiểu sao ở gần anh em lại nhỏ bé đến nhường này, có khi trở nên không tồn tại.

Hieuthuhai có để ý đến em, anh định chào hỏi lịch sự như mọi khi nhưng anh lại thấy em dường như đang né tránh anh, em cuối mặt xuống đất đầu có hơi nghiêng nhẹ qua nhưng em không hề nhìn lấy anh dù chỉ một cái.
Hieuthuhai nhận ra em khác với thường ngày rất nhiều, em không còn nhìn anh với ánh mắt lung linh chứa đầy hi vọng nữa. Anh không hiểu được lí do vì sao nhưng anh cảm thấy khó chịu vì hạnh động của em, dù nó không quá lớn nhưng khiến anh bực bội.

Ánh mắt của Hiếu dán vào em, 2khang để ý được điều đó nên anh đứng dậy che đi tầm mắt của Hiếu.

    "Đặt tụi tao như cũ ha, mình qua bên kia ăn cho rộng" - 2khang đang cố tách 2 người ra, vẫn chưa phải lúc để giải quyết vấn đề. Tạm thời cứ cách xa nhau một chút trước đã để tâm trạng của Kiều ổn hơn rồ tính tiếp.

2khang quay qua nháy mắt với Negav một cái, Negav liền bắt được tầng sóng đứng lên hùa theo 2khang.

    "Ờ mình qua bên kia ăn đi Hiếu" - Negav đứng dậy đẩy đẩy Hiếu qua phía bên kia.

Hai ông anh cũng sợ Hiếu tiếp tục ở đây chắc Kiều nó ngợp thở chết mất, chỉ còn cách này mới làm cho Hiếu di chuyển qua chỗ khác thôi. Coi như cho Kiều không gian riêng để thư giản một chút.
Ba người kéo nhau qua một góc bên kia nói chuyện rồi đợi đồ ăn được giao đến. 2khang và Negav đag cố gắng tạo một tình huống tự nhiên hết sức có thể để đánh lạc hướng Hieuthuhai. Nhìn thấy sự cố gắng của hai anh mà em không khỏi cảm động, thầm cảm ơn cả hai.

Còn em thì vẫn ngồi đó mà suy nghĩ vu vơ, Quang Hùng thì cứ ngồi bên cạnh em nhưng không nói gì cả. Cả hai cùng nhau im lặng nhưng ý do để im lặng lại không giống nhau. Một bên trầm tư về những sự hỗn loạn trong thân tâm, một bên thì yên tĩnh nhìn người bên cạnh mà chẳng suy nghĩ về vấn đề gì, chỉ đơn giản là nhìn thôi.

Không biết vì quá tập trung suy nghĩ hay sao mà em không cảm nhận được những giọt máu trên đầu ngón tay em dần dần chảy xuống thấm đẫm qua lớp áo hoodie.

Để rồi chẳng rõ đó có phải là máu hay không hay chỉ là những nỗi đau hóa thành huyết tử bị quá tải rồi tràn ly...

End chap 15
_______________________________________

Seri này vẫn còn nên mn cứ yên tâm chịu ngược chút đi nhé(¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro