Chap 16: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
                                  🌊
Tâm trạng hôm nay của em khá tệ, nhưng em vẫn đã cố gắng mỉm cười và giao tiếp tự nhiên hết sức có thể. Việc gì chớ mấy việc này em làm giỏi lắm. Thật may ở phần game nó không liên quan đến sức mạnh mà chỉ liên quan đến tư duy và sự khéo léo thôi. Cũng khá ổn, em còn thắng cả game em được phân phó nữa, nên em khá tự hào về bản thân nha, tâm trạng em được cải thiện đôi chút.

Sao khi quay xong tất cả khác set thì cuối cùng em cũng có thể được về nhà. Em chào tạm biệt hết tất cả mọi người rồi ra về, lúc đầu em định đi về cùng với 2khang nhưng mà em bỗng nhiên nhớ lại câu nói của 2khang lúc vừa nãy thì em lại không muốn đi chung với ảnh nữa, không phải vì em giận anh mà là em sợ anh ấy giận em mất rồi. Lòng em chợt nặng nề, lủi thủi bước ra ngoài tòa nhà đợi mấy anh chị quản lý đưa về nhà.

Em đã gọi xe rồi nhưng đợi khoảng một lúc lâu vẫn chưa thấy xe đến đã tầm 30 phút rồi, trong khi mọi người đã về hết chỉ còn một mình em đứng đó trước tòa nhà. Em cũng không phàn nàn gì chỉ đứng ở đó rồi chờ đợi thì ở đằng xa có một người nào đó bước đến gần em,  nghe tiếng bước chân lại gần theo quán tính em ngước nhìn lên thì thấy người đứng bên cạnh em chính là Hieuthuhai.

Tim em đập nhanh hết thẩy em tự hỏi *tại sao giờ này anh chưa về nữa* em không dám nhìn anh chỉ gật đầu cho qua lệ. Hieuthuhai nhìn em không nói cũng không phản ứng lại. Ban đầu anh cũng không định nói chuyện nhưng khi nhớ lại dáng vẻ của em lúc đầu và bây giờ thì anh cảm thấy có gì đó không ổn.  Thấy thế anh chủ động bắt chuyện, anh muốn xem thử phản ứng của em có giống như những gì mình suy đoán hay không.

   "Sao giờ này em vẫn chưa về nữa đang đợi xe à" - Hieuthuhai nhìn em rồi nói.

    "Dạ" - em sẽ gật đầu có phần hơi nhút nhát. Sao đó em lại im lặng.

Nếu như thường ngày thì em sẽ hỏi lại *Anh cũng đợi xe giống em ạ* nhưng hôm nay lại khác Em không muốn nói gì cả em cũng không dám đối diện với anh.

Thế rồi cả hai cùng nhau im lặng không khí dường như bị trùng xuống không một tiếng động. Âm thanh xe cộ vẫn ào ạt di chuyển nhưng trong lòng hai người đã chứa đựng một khoảng lặng khó giải thích. Bây giờ anh đã khẳng định được điều anh suy đoán là sự thật em ấy đang muốn né tránh mình. Anh không biết lý do vì sao hôm trước mới bảo là fan của anh nhưng bây giờ lại né tránh anh mà không một lý do. Anh cũng vừa nảy sinh chút cảm tình thì lại biến mất, anh cũng vừa muốn tìm hiểu nhưng rồi lại thôi, đó là chuyện của đối phương không liên quan tới anh.

Hai người cùng đứng chung một chỗ nhưng hai suy nghĩ lại khác hẳn nhau mâu thuẫn ngày càng chồng chất khó lý giải. Không biết làm sao để thoát khỏi được tình cảnh nan giải này. Trong khi Pháp Kiều đang có ý định kiếm lý do để bỏ trốn thì may sau quản lý của em đã đến kịp lúc. Em nhanh chóng mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong chiếc xe bắt đầu khởi động thì em trực nhớ ra một chuyện, em ấn nút để cho cửa kính xe hạ xuống. Em nhìn anh rồi bảo:

   "Em về trước nhé. Tạm biệt anh" - nói xong em mới đóng cửa kính lại.

Anh có phần ngạc nhiên anh cứ tưởng em cứ thế mà bỏ chạy. Anh thầm nghĩ:
  *Thì ra em ấy vẫn nhớ đến mình*

Dù cho cơ thể em có bài xích với anh nhưng trong tâm trí và trái tim em, anh vẫn luôn là thứ mà em chú ý đến nhất. Dù cho muốn bỏ qua cũng không thể. Em không muốn vì sự né tránh của mình mà em để lại ấn tượng xấu về bản thân trong anh. Ít ra em cũng muốn anh suy nghĩ đến em là một con người lịch sự, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Chỉ một câu chào tạm biệt bình thường nhưng đối với cả hai người nó lại mang một ý nghĩa khá là sâu xa.

Sau một khoảng thời gian ngắn thì em cũng đã về đến nhà em lập tức chạy vào căn phòng của mình nơi mà em nghĩ là an toàn và lý tưởng nhất em đặt mình xuống giường rồi thiết đi khi nào không hay. Có lẽ hôm nay là một ngày quá vất vả của em rồi.
_______________________________________

Còn về phía anh thì anh cũng đã về được đến nhà. Anh nằm lên giường nhưng trong đầu luôn suy nghĩ về em,  anh từng bảo là không liên quan đến mình nhưng trong lòng anh vẫn nôn nao khó hiểu anh thừa nhận rằng bản thân thực sự có quan tâm đến em.

Anh cầm điện thoại lên muốn tra xem thử coi có thông tin nào liên quan đến em hay không. Anh nhạy bén suy nghĩ có khi nào tâm trạng của Pháp Kiều lại vì trùng xuống như vậy, chắc hẳn có liên quan đến cộng đồng mạng không chừng.

Không chần chờ điều gì anh liền tìm hiểu xem dạo này trên mạng có Drama gì về em hay không. Anh lên các trang mạng bấm hastag "Anh cho say hi Pháp Kiều" để xem thử có hiện lên video nào toxic hay không thì thực sự là có. Có rất nhiều là đằng khác. Có khá nhiều video về em nhưng liên quan đến cả anh, anh mở lên xem từng cái một rồi cuối cùng cũng đã hiểu được lý do thật sự tại sao em ấy lại né tránh mình.

Anh tức giận đập điện thoại xuống giường.

     "Mẹ kiếp, cái qq gì đang diễn ra vậy"- anh cau mày tức giận miệng thốt câu chửi thề mất kiểm soát. Anh lấy tay xoa xoa giữa lông mày bất lực, không thể nói lên câu gì nữa. Vì anh đã quá sốc rồi.

Chỉ có bấy nhiêu đấy mà Pháp Kiều lại bị chửi một cách thậm tệ trên mạng xã hội rồi. Đến cả anh còn cảm thấy bức xúc và tức giận thì em sẽ nghĩ như thế nào nữa. Anh cảm thấy hối hận vì không biết đến chuyện này sớm hơn.
Chắc hẳn em ấy né tránh mình vì em ấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh và cả bản thân em ấy nữa. Bây giờ anh mới hiểu ra, anh chua sót trong lòng.

Một lần nữa anh lại cầm điện thoại lên ấn vào trang cá nhân của Pháp Kiều,  đúng như anh dự đoán cộng đồng mạng đã tấn công vào trang cá nhân của em. Tất cả những bài đăng của em ở phía dưới bình luận điều là những lời chửi rủa vô cùng thậm tệ. Vừa đọc cmt anh vừa nhăn mặt không thể nào chịu nổi.

Chỉ vì Pháp Kiều quan tâm đến anh mà lại bị cđm mắng chửi tàn nhẫn đến như vậy, anh biết được một phần lí do là lỗi của anh. Không một ai nhận ra sự thay đổi của anh sau khi chơi xong game chỉ có mỗi em ấy là để ý đến, thế nhưng người tốt bụng lại bị đổi xử quá tệ bạc.
Đúng là ở hiền gặp phiền mà. Anh tự nghĩ nếu lúc đó em bỏ qua mà không để ý đến anh thì mọi chuyện lại tốt hơn.

Suy nghĩ anh lại lắc đầu, nếu em ấy không làm thế thì anh không thể nào biết được có một Pháp Kiều tinh tế, tốt bụng đến nhường nào. Lỗi do anh gây ra nên anh phải xử lý nó một cách dứt khoát và hợp tình hết sức có thể.

Không suy nghĩ quá nhiều anh ấn vào trang cá nhân của bản thân. Tìm kiếm trong phần thư mục, lướt một chút thì tìm thấy ảnh miếng note viết tay của em, anh đã chụp lại từ trước. Anh cảm thấy sự tử tế của em rất đáng yêu nên anh muốn chụp lại để làm kỉ niệm, không ngờ sự vô tình của mình khiến nó lại trở nên hữu dụng ngây bây giờ.

Anh lấy tấm ảnh ấy rồi ghi một dòng caption.

   "Cảm ơn người nào đó đã để ý đến mình khi mình bị thương"

Một dòng tin đơn giản nhưng đầy ẩn ý chứa đựng bên trong. Anh không chờ đợi gì nữa mà ấn vào nút đăng, đây là lần đầu tiên anh chủ động bênh vực một người mà anh cũng chỉ mới gặp không được bao lâu. Anh không biết vì sao anh lại hành động như thế, anh chỉ biết bây giờ anh rất tức giận và chỉ muốn giải vây cho em mà thôi.

Đăng xong anh mặc kệ những sự việc khác, anh tắt nguồn điện thoại rồi để qua một bên. Không quan tâm cđm đang dậy sóng tới nơi. Anh chỉ nằm xuống giường rồi ngủ cho qua chuyện mà thôi

 End chap 16
________________________________________             
Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa(¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro