Chap 17: Sửng sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 🔥
Chỉ vỏn vẹn 30p sau khi anh đăng bài cư dân mạng dần trở nên hoang mang,hốt hoảng các báo đài liên tục cập nhập thông tin. Sự việc này gây chấn động cõi mạng, người hóng chuyện thay nhau kéo đến trang cá nhân của anh bình luận share bài viết. Hàng ngàn câu chuyện được thiêu dệt không ngừng nghỉ, hàng vạn con người thì cố đặt ra câu hỏi "người ấy là ai". Số lượng người truy cập fb đến con số cực khủng là đủ hiểu được độ hot của việc này kinh khủng đến cỡ nào.

Sao khoảng một tiếng thì một vài anh trai đã biết đến sự việc này, một số các anh trai đã nhận ra được nét chữ đấy là của ai. Liền sốt sắng gọi điện cho Pháp Kiều, có còn lại thì gọi điện hỏi chuyện Hiếu thứ hai nhưng không ai bắt máy cả.

Trong không gian yên tĩnh ở phòng của Pháp Kiều, tiếng chuông điện thoại của em kêu lên in ổi còn hơn cả là chuông báo cháy của tòa nhà. Vì những tiếng vang trong điện thoại kéo đến dồn dập mà em đã choàng tỉnh dậy, em mắc nhắm mắt mở cầm điện thoại lên và mở xem thử có chuyện gì sảy ra. Em vừa bấm nút mở điện thoại thì hàng ngàn thông báo lẫn cuộc gọi nhỡ kéo đến đầy ấp khiến cho máy em bị lag và tạm thời ngưng hoạt động. Em sợ có chuyện gì không hay xảy ra, em cảm giác có điều gì đó không ổn, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến em.

Em có phần thấp thỏm trong lòng do dự một lúc rồi cầm điện thoại lên ấn đại cho một anh trai nào đó rồi hỏi chuyện. Em vừa ấn vào nút gọi thì đầu dây bên kia liền bắt máy. Một giọng nói vang lên quen thuộc:

      "Biết gì chưa, em có biết chuyện gì không vậy, nó đang gần gần trên mạng kìa em lên mạng xem đi"- Giọng Ali Hoàng Dương vang lên chứa đựng một chút tiếng cười thầm khi đang nói. Có thể đoán được tâm trạng anh khá vui, nhưng cũng có phần hơi gấp gáp.

Pháp Kiều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, gì vừa tỉnh dậy nên em còn hơi ngơ ngáo. Nhưng vẫn lịch sự hỏi anh.

     "Em đã biết gì đâu, nãy giờ em ngủ mà để em xem thử ra sao"- thao tác tay em nhanh chóng, tắt cuộc gọi ấn ngây qua fb mặc dù em chưa hiểu chuyện gì.

Em lật đật ấn ngay vào Facebook nhưng vì lý do nào đó mà Facebook vô rất chậm.

   "Ủa sao kì ta wifi vẫn oki mà"

Sao một hồi chờ đợi em cũng đã vào được fb thì biết bao nhiêu thông báo được gửi đến cho em, hộp thư lên đến tận 99+ thú thật lúc đấy em chỉ nghĩ là mọi người đang nhắn tin chửi em mà thôi. Vì cũng đang có vụ lùm xùm trên mạng dính líu đến em mà, nên em ninh ninh là anh Ali Hoàng Dương đang nói đến vụ đó thôi.

Em vô cảm, em đã không còn cảm xúc đau buồn khi bị nói đến nữa. Mọi chuyện dường như sảy ra quá dồn dập, bắt buộc cảm xúc của em phải thích nghi với tất cả. Dù cho các anh trai có biết hết thì cũng chả sao, em vẫn ổn cho đến thời điểm hiện tại. Em ấn điện thoại gọi lại cho Ali Hoàng Dương, khoảng 3 giây sau anh Ali đã bắt máy.

     "Alo anh ạ, em biết chuyện này lâu rồi. Em cảm thấy bình thường anh ạ, không cần để tâm đến em đâu" - Pháp Kiều dùng giọng nói đầy cam đoan khẳng định chắc nịnh với anh.

      "Em nói cái j vậy, chuyện đấy mới sảy ra có môt tiếng thôi em biết kiểu gì đấy. Ở trang cá nhân của Hieuthuhai có mà" - anh hoang mang nhẹ, anh còn không biết em ấy đang nói đến vấn đề gì. Anh tự hỏi là nãy giờ em ấy đi coi cái gì thế.

Lần này em bàng hoàng thật sự rồi, khi cái tên Hieuthuhai vang lên em thật sự đã đứng hình. Em không nghĩ sẽ có chuyện gì đấy liên quan đến anh ấy và có dính dáng đến cả bản thân mình. Em chợt lạnh buốt cả cột sống, em liền suy nghĩ đến những viễn cảnh không nên có. Sự mạnh mẽ trước đó của em dường như đã bị sự tác động đập vỡ, vỡ nát đến đáng thương. Em hạ tay đag cầm đt xuống giường...Chết lặng.

     "Alo.. Alo Kiều à, em có ở đó không vậy" - anh liên tục nói vào điện thoại nhưng dường như người ở đầu dây bên kia đã biến mất không một dấu vết. Anh chỉ có thể bắt lực tắt máy.

    "Tút.. Tút... Tút" - tiếng bíp kéo dài, anh Ali đã tắt máy, nhưng em vẫn chưa hoàn hồn được.

Trong đầu em giờ chỉ có sự tiêu cực bao trùm, em đang sợ hãi có khi còn muốn chạy trốn. Tiếng thông báo từ điện thoại em lại vang lên liên hồi, em lấy tay bịch lỗ tay của mình lại, vẻ mặt có phần đau khổ đến đáng thương. Nhưng em biết bản thân làm thế cũng chả giúp ích được gì, có những chuyện bắt buộc phải đối mặt. Đặt biệt là khi có liên can đến Hieuthuhai thì em càng không nên bỏ trốn, em không muốn gây phiền phức cho anh.

Sau ít phút đấu tranh tư tưởng em đã quyết tâm rồi, một lần nữa em lại cầm chiếc đt lên tay. Một lần nữa ấn vào FB mở thanh tìm kiếm lên ấn ngây vào trang cá nhân anh mà không cần phải bấm tên. Trang cá nhân quen thuộc hiện lên, em có hơi do dự một tý... Em thở hắc ra một hơi rồi hút vào thật mạnh tạo dũng khí. Em mở choàng mắt ra để lướt lên bài đăng gần nhất của anh.

Đúng thật mỗi chuyện không hề như em nghĩ, mà nó còn kinh khủng hơn những gì em dự đoán. Em càng mở to mắt ra hơn để đọc cho thật kỹ, kiểm tra cho thật rõ xem thử em đã vô đúng trang cá nhân chưa. Mà dù có vô sai đi chăng nữa thì làm sao người khác có được miếng note mà em đã đưa cho Hieuthuhai được chớ. Em thả rơi điện thoại lên niệm tay bụm miệng để cố không hét toáng lên. Em quá sốc, thông tin này thật sự quá lớn để em tiếp nhận rốt cuộc chuyện này là sao vậy, tại sao anh ấy lại đăng cái này lên, anh ấy không sợ mọi người phát hiện ra em sao.

Em chưa hiểu lí do vì sao anh làm thế, em ôm đầu bỗng chợt một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu em.

    *Anh muốn làm vậy để giúp đỡ mình sao, anh ấy biết mình đang bị mọi người mắng chửi sao*

Em chưa bất ngờ được bao lâu thì em tự phủ định lí lẽ của bản thân.

    *Không, không thể nào đâu. Anh ấy có lí do để làm vậy chớ*

Em dập đầu xuống giường với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi ở trong đầu.Hiện tại trong người em đang chưa đựng rất nhiều khung bậc từ bất ngờ, đến sửng sốt, vui sướng có, lo lắng có, em không biết phải diễn ra làm sao. Em cảm giác như có hai nhân cách đang làm loạn trong đầu em, một bên thì bảo "anh Hiếu làm vậy vì Kiều đấy". Còn một bên thì "mày bớt ảo tưởng Kiều ơi mày có là gì với ảnh đâu mà ảnh phải giúp đỡ mày bằng cách động trời đó".
Đầu em đau như búa đỗ không có cách nào ngăn chặn những dòng suy nghĩ chạy trong bản thân.

Nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy hạnh phúc, dù em chưa chắc ăn được lí do vì sao. Thế nhưng trái tim như đang được sưởi ấm sau nhiều ngày dằn vặt vất vả hành hạ tâm hồn em. Em khẽ mỉm cười, nụ cười chân thật nhất trong ngày hôm nay.

Em ấn vào trong cmt, em thấy khá nhiều bình luận về việc suy đoán danh tính người viết là ai. Phần còn lại là lo lắng về việc anh bị thương nhưng họ không hề chú ý đến. Khu bình luận rất hỗn loạn dù bài đăng chỉ mới có 1h trước. Nhưng mà em biết rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ suy đoán ra em mà thôi. Bởi vì anh Ali đã gọi điện trực tiếp cho em như thế, chắc hẳn anh cũng đã nhận ra rồi, em có chút hơi ngại.Không biết rằng lúc đó những người khác và fan hâm mộ của anh sẽ có phản ứng như thế nào, em vừa lo vừa nôn nóng.

Em bất giác nghĩ *mình có nên gọi điện cho anh ấy không nhỉ*

Em nhìn chăm chăm vào trang fb anh. Mở vào mess em thầm nghĩ "kể từ đợt đó mình với anh ấy chả nhắn với nhau câu nào nữa" em có chút thất vọng. Nhưng bây giờ em lại có lý do để gọi điện cho anh rồi.

Tiếng "ting...ting...ting" vang lại nhưng nó chỉ reo thôi chớ không đổ chuông. Chỉ có dòng chữ "Hiện tại không liên lạc được" rồi cứ thế tắt máy.

     "Có khi nào anh ấy tắt nguồn điện thoại không nhỉ" - em tự thấy suy nghĩ của mình đúng, chớ với lượng tương tác khủng vậy chắc nổ máy mất. Gặp em, em cũng tắt nguồn điện thoại cho rồi.

    "Chắc cũng có nhiều người điện thoại cho anh ấy lắm đây"

Có lẽ vì vấn đề này mà em quên đi vấn đề của em hiện tại, em không còn suy nghĩ lung tung nữa. Mà chỉ chăm chú đọc bình luận ở bài viết đó, cũng có một số cmt nhắc tới em nhưng lại bị mọi người phủ nhận. Em đọc những dòng nhắn tin đoán mò mà em bật cười lớn.
Em suy nghĩ kĩ rồi, nhất định phải nói chuyện trực tiếp với anh một là để hỏi rõ vấn đề, hai là em muốn cảm ơn anh không vì bất cứ điều gì cả. Vì sau chuyện này em chắc chắn rằng mình là đơn phương đúng người rồi...

End chap 17
________________________________________

Hứa hẹn những chap sau sẽ hấp dẫn hơn. Các tình yêu chờ ngày mai nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro