chap 20: Mở tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                🌤️
Cũng đã 1 ngày trôi qua sau khi quay xong livestage 3. Em nằm dài trên giường nghỉ ngơi tận hưởng kì nghỉ ngắn hạn. Hiện tại chưa cần quay tập mới cũng chưa có demo gì để làm nên giờ em có thể khỏe tay chân được một chút. Cả ngày em chỉ nằm trên chiếc giường lăn qua lăn lại,đặt đồ ăn bao la vừa ăn vừa xem phim trong cực kì thoải mái. Từ lúc quay chương trình em bị mất năng lượng rất nhìu nên giờ phải bù lại đôi chút chớ ko sẽ chịu ko nổi mất. Ngày nào cũng tâp nhảy, tập hát viết nhạc còn khắc nghiệt hơn ở Rap Việt nữa. Hành hạ thân xác em mấy tháng trời.

Em cầm ly trà đào hút rột rột. Thì điện thoại em kêu "ting..ting" của tiếng chuông thông báo. Em cúi xuống nhìn thì thấy màn hình xuất hiện vài tin nhắn trong gr "Các anh trai lì đòn". Đó là gr có tất cả 30 anh trai nằm ở trổng, gr cũng khá là ồn ào đấy, các anh trai rất hay tương tác gửi ảnh cho nhau cố gắng giữ liên lạc này kia. Đặt biệt là mọi người rất hay nói chuyện với các anh trai đã bị loại, để cho họ không có cảm thấy bị bơ vơ lạc lõng, đây thật sự là một gia đình không ai để ai ở phía sau cả, tất cả phải đứng cùng nhau.

Em cầm điện thoại lên vô gr rồi đọc từng cái một.

               Gr Các anh trai lì đòn

Trùm mảng miếng
Helo mọi người, tự nhiên mới ở nhà có một ngày mà nhớ các anh zai quá.

                                                Anh Xái
                   Có chắc là nhớ các anh trai    không hay là đang nhớ tui.

Trùm mảng miếng
Đương nhiên phải nhớ muốn anh già của chúng ta rồi.
 
                                               Vũ Thịnh
       Tui cũng nhớ mấy anh zai quá🤧🥺
                          
Gin Tuấn Kiệt
Mới bị loại gần đây mà nhớ các anh em quá. Tự nhiên giờ nằm ở nhà không làm gì. Vừa khỏe vừa thiếu.

                                                   Cụ Sinh
                                            Đi nhậu hông
Tage
Nhậu gì á Cụ

                                                     Cụ Sinh
Các anh em ở đây nói nhớ thì phải đi gặp liền chớ gì nữa. Rủ cả đám đi nhậu đi. Đủ tuổi hết cả rồi, sợ gì nữa.

Quang Trung
Đúng rồi á, đi nhậu đi mọi người ơi. 
@all mọi người. 

                                               Thúy Ngân
                                            Ròi ròi, biết òi

"Thầy" dạy nhảy của chtr
Vậy mình nhậu ở đâu mn, ghé nhà ai hả.

                                                      Negav
Hay là mình kéo ra quán anh Xìn nhậu đi, oki hông.

Jsol
Oki á. Chốt dị đi nha.

Em thấy mọi người đang bàn với nhau về việc gặp gỡ nhau ở quán nhậu. Em cũng đag suy nghĩ mình có nên đi hay không tại mới nghỉ quay có một ngày em muốn ở nhà tận hưởng lâu lâu hơn xíu, bị lười ra ngoài. Kiều sắp trở thành con sâu lười rồi, em cũng không phải là một người hướng ngoại nên em khá bâng khuâng.

Ngồi suy nghĩ em tý thì em thấy trong gr xuất hiện tin nhắn của một người khiến em phải quyết định đi ngây không chần chờ.

                                             Hieuthuhai
                                                      Oke. Đi

Đọc xong tin nhắn thôi em biết bản thân phải đi rồi, đây là một thời cơ hiếm có vì em ít khi thấy anh Hiếu đi nhậu nhẹt với bạn bè lắm, nếu hôm nay anh ấy đã muốn đi thì em nhất định cũng phải đi. Có khi đây là cơ hội để em cảm ơn anh. Hiện tại em có khá nhiều điều muốn nói chuyện với anh.

Em chưa kịp nhắn từ oki vào gr thì em đã thấy Negav nhắn tin riêng. Em ấn vào bong bóng chat.

Negev
Anh biết em có đọc tin nhắn đấy nhá, nhất định phải đi đó nha.

                                                Pháp Kiều
Em biết ròi, em sẽ đi mà sao lại ko đi cho được. (Em vừa nhắn vừa cười)       

*Coi bộ ông nội này cũng đag muốn tạo cơ hội cho mình đây*

Nhưng thật chắc Negav muốn Kiều đi là vì, cậu muốn Kiều xả stress tuy chuyện đã qua rồi nhưng cậu vẫn còn hơi lo lắng cho em. Cũng muốn em vui chơi thỏa thích một phần uống tí bia để tạm thời quên sự đợi. Mong hôm nay kiều cứ bung xõa hết mình đi.

Khi nhắn tin với Negav xong thì em liếc qua gr thấy mọi người đã chốt xong thời gian cả rồi, 8h tối ở quán anh Xìn. Em nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã 4h chiều rồi em còn 4 tiếng nữa để chuẩn bị.

Em không định làm quá cầu kì đâu, mặc dù em là một người khá cầu toàn về phần mắt nhìn,em muốn lúc nào em cũng phải thật xinh đẹp trong mắt người khác với lại em sợ em để mặt mộc không ai nhận ra. Vì lúc nào lên hình em cũng lồng lộn cả. Nhưng hôm nay ngoại lệ một chút, đi nhậu với anh em bạn bè thì em sẽ sửa soạn vừa phải thôi,vừa đủ đẹp. Suy nghĩ vừa xong là em bắt tay đi vào lựa quần áo liền.em nhảy xuống giường đi tới tủ quần áo, tủ quần áo của em không phải dạng vừa đâu. Khá là to đấy, em mở cửa tủ ra lướt nhìn một lượt rồi thở dài:

    "Đúng kiểu quần áo mặc qua 1,2 lần đã thấy cũ rồi"- em hơi thất vọng nhìn tủ đồ của mình, em lấy tay khiều khiều quơ quơ vài bộ trước mắt em.

Sau đó mắt em dừng lại ở một cái áo sơ mi trắng được làm lại nhìn hiện đại hơn khác nhiều. Ở mặc trước thì vẫn là áo sơ mi bình thường khác tý là tay áo có hơi phồng ra và có thắt nơ ở cổ tay áo nhưng điều làm nó nổi bật hơn cả là ở mặt sau áo sơ mi nó có khoét lưng, có cả dây luồn để điều chỉnh độ hở theo ý muốn.

Em hơi ngạc nhiên rồi lấy chiếc áo ra khỏi tủ của mình em không nhớ bản thân đã mua cái áo này hồi nào nó không nằm trong kí ức của em. Kiều đã vô tình phong ấn nó ở trong xó tủ, nếu hôm nay em không lục tủ ra thì chắc nó mọc rong trong trổng luôn quá. Em cảm thấy khá may mắn khi tìm thấy cái áo ưng ý còn chưa mặc bao giờ, chắc em mua rồi quên mặc đây. Kiều cười thành tiếng, chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm em khá vui đã có áo rồi thì em lấy đại một cái quần nào đó màu đen không quá ôm cũng không quá rộng vừa đủ đẹp. Em cầm cả hai lên rồi hài lòng gật đầu, bước vào phòng tắm tắm rửa thay đồ để còn trang điểm bắt xe đi đến quán nữa, thấy dị đó chớ sợ có khi còn không kịp.

45p sau em bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn hơi ướt. Thật sự phải cảm thán là quá hợp, quá quyến rũ. Bộ đồ vừa vặn cảm giác như sinh ra đã dành cho Pháp Kiều kiểu này các anh trai chết chắc luôn mất. Em đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, hôm nay em sẽ tự tay make up cho bản thân lun không cần chị trợ lý gì cả. Em bắt tay vô làm liền trên bàn của em phải nói là đầy đủ đồ trang điểm hết cả rồi, nhìn là biết tay nghề cũng không phải dạng vừa đâu. Chỉ sau hơn 30p một chút em đã make up xong, nói thật hôm nay em quá khác với lúc lên hình, em chọn tông màu tươi sáng nhẹ nhàng, trang điểm vừa đủ không đậm nhìn cứ như bạch nguyệt quang ấy, tình đầu của nhiều người. Thật sự quá hợp với em, em tự nhìn mình trong gương còn chằm chồ.

Thầm nghĩ "Sau trước giờ mình không làm sớm hơn"

Em cứ tự ngắm mình rồi cảm thán, có khi em yêu luôn bản thân mình mất.

Sau khi dành 1 tý thời gian ra để ngắm em mới giật mình tỉnh lại.

     "Trời ạ mình còn chưa làm tóc nữa.
Ở đó mà cà rề cà rề đi"

Em hốt hoảng đi kiếm máy sấy tóc và lược để tạo chút độ phồng em không sịt keo nữa, đơn giản thôi cho phù hợp với outfit đang mặc. Lúc em chuẩn bị xog tất cả thì cũng đã 18h rồi, em cảm thấy còn hơi sớm từ nhà em qua quán anh Xìn cũng chỉ mất hơn 20p một xíu thôi. Coi bộ em đã quá hào hứng rồi.

Em tự cảm thấy mình hơi bị hóng quá rồi. Nhưng mà ở nhà thì không làm gì hết, sửa soạn xong hết rồi em chỉ muốn đi ra ngoài ngây thôi, nghĩ gì làm đó em đi bắt xe đi liền. Em tự bắt taxi đi tới quán anh Xìn trên đường đi em còn ngắm nhìn đường phố trong em rất yêu đời, chạy một lúc xe taxi dừng lại. 

     *Có lẽ là tới quán anh Xìn rồi*

Em nhìn xung quanh quán qua cửa kính em cảm thán:
 
      "Đông thật sự luôn ấy nhộn nhịp ghê" - em kéo khẩu trang lên cao hơn một chút  cố che đi mặt lại. Mà dù có che hay không che thì một khi em đã mặc bộ đồ này thì ngây từ đầu em đã quá bất mắt rồi.

Em nhanh chóng trả tiền xe cho ông tài xế rồi mở cửa xe đi xuống em chạy nhanh vào trong, đứng ở trong góc. Em vừa thở phào vì không ai nhận ra em thì bây giờ mới đến lúc em lo sợ nè. Em quên coi các anh trai hẹn nhậu ở phòng nào rồi, em chỉ biết là mọi người hẹn ở phòng riêng cho riêng tư nhưng em chưa có coi số phòng hay vị trí nữa. Lần đầu tiên em đến quán anh Xìn em còn chả biết phòng riêng nó nằm ở đâu chớ nói gì là phòng mấy. Đt em cũng không có mạng để mà xem nữa mới đau chớ.

      *Chết rồi, mình đến sớm quá, có khi nào mấy ảnh chưa đặt phòng không ta. Rồi mình phải làm sao giờ*

Em loay hoay trong góc của quán không biết phải làm sao, em định tìm anh Xìn cũng không biết tìm như nào. Em cũng không dám đi ra ngoài, em sợ bị bắt gặp một cái có khi tối nay em lên báo lun.  "Nam Rapper đi lạc trong quán MC Thành, nam Rapper không biết đã đặt phòng trước hay chưa mà ham hố đi trước tận 2tiếng hoặc là các anh trai xa lánh Pháp Kiều.. V.. v. v " chắc em chết luôn.

Em hoang mang nhìn xung quanh, em định móc điện thoại ra để cầu cứu đồng bọn, em cúi xuống mở mật khẩu thì hình như có ai đó tiến tới gần em. Bước đến một cách chậm rãi rồi mở miệng nói.

    "Này"

Em bản thân em giật mình lùi lại, tay ôm chặt điện thoại vào trong lòng vẻ mặt có chút sợ hãi vừa định la lên thì em lại nghe người đó nói tiếp.

   "Pháp Kiều phải không"

Lúc đấy em mới bình tĩnh lại rồi nhìn rõ xem đối phương là ai, em chố mắt mở to tuy ánh đèn của quán không quá len lối đến góc khuất này nhưng em vẫn có thể nhìn ra được vẻ mặt mờ mờ ảo ảo đấy là của ai. Có khi em còn không dám tin vào mắt mình, người đứng trước em chính là Hieuthuhai.

Em đứng đơ hết cả người. Chưa load được những gì anh nói lun. Thấy em đơ, tưởng em không nghe anh nói nên anh kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

   "Em là Pháp Kiều có phải không" - anh nhìn thẳng vào mắt em.

Em giật đầu trong vô thức, trong ánh mắt vẫn còn sự kinh ngạc chưa kịp che giấu. Hiếu nhạy bén nhận ra điều gì đó,
anh lập tức bảo:

     "Anh làm em giật mình à, anh xin lỗi" - giọng anh trở nên dịu dàng hơn đôi chút kiềm theo chút quan tâm.

Đến lúc này em mới hoàn hồn lại, ríu rít chối "Không, không có ai. Em hơi giật mình tý. Tại em cứ tưởng ko ai nhận ra em" bộ dạng của em hơi gấp gáp sợ anh sẽ hiểu lầm.

Mà để ý em nói cũng đúng, anh cũng không biết tại sao anh lại có thể nhận ra em từ đằng xa. Mặc dù anh biết stylist của em hôm nay rất khác với thường ngày, có khi nhìn thoáng ra không ai biết luôn ấy chứ. Chỉ là anh không hiểu sao vừa mới bước vào quán, mắt anh lại vô thức hướng mắt về phía em và ngây lập tức anh biết người đấy chính là em. Anh cảm nhận được đó là em, anh còn nhận thấy được em đang cần sự giúp đỡ, anh liền đi về phía em không chút do dự như thể anh chắc chắn em đang cần anh. Hiếu cũng thể sự không giải thích được vì sao. 

       "Mà sao anh đi sớm thế ạ" - em chuyển qua chủ đề khác.

      "À tại anh có công việc ở gần đây, nên anh qua trước đợi mn luôn. Còn em thì sao"

   "À dạ, tại ở nhà không có gì làm nên em đi trước ấy mà" - thật ra là chuẩn bị xog hết rồi nhưng mà chuẩn bị hơi sớm nên đi luôn, nhưng em nghĩ là ko lên nói ra đâu, quê lắm.

   "Rồi sao em đứng ở đây thế,sao không vào trong đi"- anh hơi khó hiểu nhìn em

Em né tránh ánh mắt của anh ngại ngùng đáp:

     "Dạ là lúc em đi tới quán em quên coi mọi người đặt ở phòng nào để vô, điện thoại em cũng hong có mạng để xem. Em định gọi điện cầu cứu thì anh tới đó ạ" - em cười trừ, tay cầm chặt đt đề đỡ ngại hơn, chớ thật sự em muốn đội quần lắm rồi. Chuyện xấu hổ dị mà phải để cr của mình biết thật là muốn chui xuống đất mà.

  Anh nghe xong liền cười thành tiếng nhưng trước sự ngây ngô và hậu đậu của em nhưng anh cố nén lại. Nhưng mà làm sao qua được ánh mắt của xà nữ được.

   "Anh không được cười em, phải giữ bí mật đấy nhá" - thấy anh đang cố nén nụ cười em ngại quá hóa giận luôn

    "Anh biết rồi, anh không nói đâu" - anh giật đầu thể hiện sự uy tín của mình.

     "Vậy em đi với anh vào phòng nhé, anh chỉ em, đi theo anh" - anh nhìn em cùng với nụ cười chưa tắt hẳn vẫn còn giữ lại đôi chút càng điểm tô sự đẹp trai lãng tử của anh.

Giờ mà Hiếu có dẫn Kiều đi đâu thì em cũng sẽ đi theo cho mà xem,không quan trọng vị trí ở đâu lun.

Em khẽ giật đầu miệng nói nhỏ "vâng ạ" đầy e thẹn.

Anh nghe xong thì đi phía trước em, để em đi sau lưng mình.

Hiện tại tâm trạng em đầy hân hoan, em vui mừng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Chỉ vô tình thôi mà em lại được nói chuyện với anh. Mỗi lần anh ấy đến bên em đều là lúc em đang cần ai đó bên cạnh nhất, anh luôn là người xuất hiện trước tiên khi em cần. Anh cứ như là thiên sứ luôn kề bên bảo vệ em vậy. Đã 3 lần rồi anh đã cứu rỗi em 3 lần rồi, em lại mất nợ anh thêm 3 lần nữa và em sẽ sẵn sàng trả nợ cho anh bằng cả cuộc đời này thầm lặng này...

End chap 20
_______________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ạ. Mn đón chờ tập tiếp theo để xem diễn biến của hai bạn trẻ nhé.

Mấy nay watt mik bị lỗi các bạn ạ
Nó toàn để ko kết nối, dù mik để bật app hỗ trợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro