chap 21: Bày tỏ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                🍷
Em cứ đi theo sau anh từng bước chậm rãi, em thấy anh đang đi chậm lại một chút, cứ như sợ em lạc vào dòng người ở đây ấy.
Em với anh được đi vài bước thì anh thấy phía có chị phục vụ đang rinh một cái lẩu rất bự có vẻ chị ấy đang cần mọi người nhường đường.

      "Lẩu nóng mọi người ơi, cho em xin đường đi với ạ. Làm phiền mn ạ" - cô phục vụ cố gắng hét lên để mọi người nghe vì hôm nay quán khá đông nên âm thanh cũng trở nên ồn ào hơn mọi khi. Cô đag cố né khách hàng ra để họ không bị đụng trúng mà còn chịu lực cho nồi lẩu không bị đổ.

Hiếu thấy được điều đó nên anh lấy lưng che trước mặt em, giơ tay ra nghiêng người sang một bên. Đẩy nhẹ em vào trong vách, dùng thân mình che hết cho em. Để lỡ có sự cố sảy ra thì em cũng sẽ không bị sao. Em nép sau lưng anh.

      "Thình thịch..thình thịch"

Trái tim của em đang đập rất rõ em có thể cảm nhận được con tim em đang kêu gào từng hồi không ngừng từ lúc biết đến anh cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cơ thể em phản ứng mãnh liệt đến như thế. Không thể kiểm soát được, em nghĩ nếu không có tiếng ồn xung quanh thì đến cả anh có thể nghe thấy nhịp tim em đang báo động. Em giương mắt nhìn bờ vai to lớn, vững trải của anh mà nao núng, thật sự rất vững vàng có thể khiến cho người khác an tâm khi được che chở. Em cũng luôn dạng dáng người cao, em cao gần bằng anh luôn nhưng theo góc nhìn hiện tại em cảm thấy mình quá nhỏ bé so với anh. Em nhìn sau gáy anh, rồi tóc anh em dường như không dám thở, em sợ mình sẽ hóa thành cầm thú mất. Em dặn lòng bản thân phải kiềm chế lại, con "Xà Nữ" trong em sắp trỗi dậy rồi.

Sau gần 2p thì mọi chuyện đã ổn, mn có thể đường ai nấy đi rồi. Anh quay người lại nhìn em hỏi:

   "Ổn hông, anh có lỡ làm em bị thương hong" - anh ghé hơi gần tai em.

    "Ổn ạ,em cảm ơn anh" - em nhỏ giọng bảo, đầu không dám ngóc lên vì sợ anh nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ của em, mặt em đỏ hết cả mảng rồi.

    "Hong có gì chuyện nên làm mà, mình đi thôi" - anh không để ý sự thay đổi của em, mà quay đầu bước chân đi tiếp. Em cũng nhanh chóng bước theo cho kịp anh.

Đi một tý thì em thấy Hiếu dừng lại ở phòng số 2 ,anh không bước vào liền mà đứng đợi em.

    "Tới rồi nè, vô thôi" - nói rồi anh đẩy cửa vào.

Em và anh cùng bước vào thì nhìn thấy phòng khá là bự, rỗng rải. Nhưng có một chuyện em hơi hết hồn đó chính là chưa có ai tới cả chỉ có em và Hiếu đang đứng đây thôi. Em có hơi lúng túng và ngại ngùng.

     "À, chỉ có em với anh ở đây thôi ha Mình đến hơi sớm quá nhỉ" - em đag cố gắng cứu vớt sự ngại ngùng này, con mắt thì láo liên tìm kiếm xung quanh xem có ai đang núp ở trong phòng hay không. Nhưng mà hình như em suy nghĩ hơi nhiều rồi.

     "Ừ, đúng thiệt. Vậy thôi mình ngồi đợi mọi người đi ha" - Anh đi đến ghế rồi ngồi xuống anh rất thản nhiênkéo thêm một cái ghế ở bên cạnh của anh ra nữa. Giống như đang ám chỉ em hãy ngồi xuống đây đi.

Lúc đó Kiều bắt đầu hoảng hốt rồi, em nhìn thấy hành động đó của anh là em hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng mà não bộ của em lúc đó bị chết máy, chưa kịp load hết thông tin trong não. Em đứng chết chân ở đó luôn đến khi mà anh thiếu bảo.

     "Ngồi xuống đây đi, đứng đó mỏi chân đấy"

Thì em mới hoàn hồn lại rồi tiến tới ngồi kế bên anh một cách rất là khép nép đầy bẽn lẽn, sau đó em cố gắng hết sức nhìn xung quanh để đánh lạc hướng nhưng bây giờ em mới thấy có gì đó sai sai. Nguyên căn phòng bự nhưng mà chỉ có em với anh là ở trong, không những vậy mà còn ngồi kế nhau nữa chứ. Tim em lúc đó đập nhanh liên hồi, tay em run run cảm giác mặt có chút nóng lên, em sợ em ngồi ở đây một hồi em bị lên huyết áp mất. Được 1p thì em chịu hết nổi rồi, em bật dậy.

     "Em đi tham quan phòng tý nha, rộng quá chừng" - em chỉ vô vô không trung giọng có hơi tý run run, có vẻ như hơi gấp gáp. Không chờ anh gật đầu thì em đã phóng nhanh qua chỗ khác, em giả bộ đi vòng vòng xem này xem kia, chụp ảnh đồ đó nhưng trong đầu em đang rất hỏn lọn chẳng để tâm mấy thứ em đang xem đâu, tất cả chỉ là bình phong mà thôi.

Em có vài lần thoáng nhìn qua thời gian lòng thầm mong *Thời gian ơi trôi nhanh chút đi, em sắp không trụ nổi rồi* em khóc ròng.
Những lúc em đag làm trò con bò thì Hieuthuhai thu hết hành vi của em vào mắt nhìn em một cách đăm chiêu như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Cứ như thế cho đến 10p sau (18h40)

    "Cạch.." tiếng mở cửa

Em vừa nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu về phía đó. Chưa kịp mở hết cửa thì đã nghe tiếng người đó vang vọng.

    "Hehe...tui là người tới sớm nhất đêm nay. Hú hú" - người đó đẩy cửa ra bước vào trong với vẻ mặt đầy hân hoan nhìn khá là bố đời cho đến khi người đó mở mắt ra.

    "Ủa, Bé Kiều với...Hiếu?" - Negav hơi hơi bất ngờ rồi cười ngượng "hehe ngại quá, tưởng mình là người đến sớm nhất" cậu gãi gãi đầu bước vô.

Em vui mừng khi thấy có người đến hơn nữa lại còn là Negav người bạn thân của em. Em lập tức chạy lại và bắt chuyện giây phút em thầm mong đã trở thành sự thật, cuối cũng cũng chấm dứt sự ngại ngùng này.

    "Bà tới rồi hả, đợi bà nãy giờ"- em lấy tay mình khoác vào tay của Nagev, rồi dắt cậu vào trong phòng nhìn cứ giống như cô dâu và chú rể sắp bước vào lễ đường còn Hiếu là chủ trì của cuộc hôn lễ này.

Negav ngồi xuống ghế đối điện Hiếu rồi bảo:

    "Ủa mà hai người tới hồi nào vậy, tui tưởng đâu tôi tới sớm nhất chứ. Tại còn hơn một tiếng nữa lận" - Negav thắc mắc nhìn hai người.

Hieuthuhai và phát Kiều đồng thanh trả lời:  "Cũng mới tới à"

Negav nhìn hai người rồi cười cười "Hai người tới cùng lúc à" mắt anh đảo qua đảo lại giữa hai người.

    "Không có, không có bà ôi. Tui đến trước anh Hiếu nhưng mà tui không có biết đường đi đến phòng may là gặp ảnh. Ảnh chỉ tôi đến, rồi tôi với ảnh cùng ngồi đây đợi mọi người thôi à, chứ có đi chung gì đâu" - em vội vàng phủ nhận cứ sợ Negev sẽ hiểu lầm ấy, em có chút hơi hốt hoảng vội xua tay.

    "Oki, oki tạm tin" - mặc dù anh nói vậy nhưng mắt của anh vẫn đá qua Hieuthuhai như thế đang nói *Làm tốt lắm anh bạn*

Hieuthuhai bắt đọc tần số của Negav cũng anh chả buồn quan tâm cũng không đáp trả lại. Anh chỉ im lặng.

Rồi Cậu và Phát Kiều cứ ngồi nói chuyện với nhau đợi các anh trai đến. Còn Hiếu thì nhìn hai người không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu, khó nói. Khoảng một lúc sau thì cũng có vài ba người đến, rồi từ từ đông hơn. Mọi người ngồi xuống tụ họp với nhau nói chuyện rôm rả, mới có bấy nhiêu đây thôi đã ồn ào rồi nếu có đầy đủ 30 anh trai ở đây thì chắc quậy banh quán anh Xìn mất. Đợi thêm khoảng 30 phút nữa là gần đến 8:00 thì mọi người đã có mặt đầy đủ, có cả chủ trì ở đây là anh Xìn nữa. Ann Xìn kêu phục vụ gọi hết tất cả các món đem ra và cả bia nữa các anh trai hô hào đầy phấn khích như là những động vật hoang dã kiếm được con mồi ngon ấy.

   "Hôm nay anh bao chầu nay, mấy đứa cứ thoải mái đi nhá" - Anh Xìn vừa dứt câu thì tất cả ai cũng la lên hú hét.

Cuối cùng cũng đã đến lúc nhập tiệc tiếng cười, tiếng nói gom rã hết cả phòng phải nói là mọi người hết sức buông xả cho cuộc vui hôm nay. Họ hát những bài hát của nhau hoặc là những bài hát trong chương trình để mọi người cùng nhau hòa theo điệu nhạc.  Nào lại nhảy, nào là ca hát, còn đứng trên bàn nữa, Negav còn lấy cả bóng đèn để làm micro hát bài hào quang cơ. Em cũng hùa theo mn chơi hết mức lun thực sự rất là vui mn uống bia rồi tâm sự nhảy múa này kia. Thú nhận rằng trong chương trình này đây là lần đầu tiên em ở chung với các anh trai mà em vui đến thế em cười tít cả mắt, nhảy hát đủ thứ.

Nhưng em vẫn không bỏ quên sự hiện diện của người ấy, em vẫn hướng về một người qua đám đông em nhìn thấy anh Hiếu cũng có quẩy nhưng chung quy chỉ đứng ở trong góc hoặc ngồi ở một phía nhìn mọi người chứ không hòa nhập vào cuộc vui. Em biết anh cũng không phải là người quá thích sự ồn ào hay là xôm tụ có thể anh vẫn chưa quá là thân thiết với cái anh trai ở đây như bên 2 ngày 1 đêm, động tác của em có chút khựng lại khi nghĩ về điều đó. Em vô thức suy ngẫm *Anh thật cô đơn, tại sao em lại có thể vui chơi bung nóc mà không để ý đến anh chứ*

Em định đi về phía anh, chẳng biết em lấy từ đâu ra can đảm ấy.  Vừa lúc em vừa thoát khỏi đám đông thì anh bước đến cửa rồi ra khỏi phòng, em cũng đi theo luôn. Em cứ thế mà đi theo sau lưng anh chỉ mới cách đây mấy chục phút trước thôi nhưng em thấy đi theo sau lưng anh đã trở thành thói quen của em rồi. Em đi thêm một chút nữa thì ngợi ngợi ra rồi suy nghĩ.

*Lỡ anh ấy đi vệ sinh rồi sao, mình đi theo vậy kỳ không nhỉ*

Em chợt tỉnh lại thầm nghĩ chắc em có chút say rồi nên mới vô thức hành động như thế. Lúc em lắc đầu bất lực với bản thân định trở về phòng thì em để ý.

*ủa nhưng mà nhà vệ sinh ở phía ngược lại mà*

Anh không phải muốn đi đến phòng vệ sinh mà anh đi đến một nơi khác. Anh ấy đi lên tầng trên nơi mà ít người qua lại, có lẽ vì không gian ở đấy đông tạm thời quá đông. Nên anh không cảm nhận được rằng có người lẽo đẽo theo sau mình. Kiều cứ đi theo Hiếu đến một địa điểm em khá là bất ngờ, đúng thật nơi đây còn chả có người tới, mà còn có cây xanh phong cảnh giống như đang ở khách sạn ngàn sao ấy, còn có thể nhìn ra đường nữa. Phong cảnh thực sự rất hữu tình em không ngờ ở quán anh Xìn lại có một chỗ như thế này, chắc tại em chưa bao giờ đến nên em không biết đến. Chỗ này có vẻ là sân thượng để ai muốn hóng gió thì lên hóng thì phải.

Anh thì tiến lại gần ban công còn em thì vẫn đứng chơ ở đó mà ngắm nhìn, em bị hớp hồn trước phong cảnh này em đứng đấy một lúc lâu nhưng Hieuthuhai vẫn không có động thái rời đi. Anh vẫn đứng đó ngắm nhìn phong cảnh cứ như đang thư giãn thấy thế em bước tới gần, dù anh nghe tiếng chân nhưng anh vẫn không quay lại. Có lẽ trước đó anh đã cảm nhận được có ai đấy đứng ở đằng cửa rồi. Em đứng kế bên anh tay nắm vào lan can bảo:

   "Sao anh ra đây thế ạ" - miệng hỏi nhưng mắt lại nhìn ra về phía trước.

    "Anh thấy có chút hơi nồng nhiệt quá, anh ra đây hít thở cho bình tĩnh tý" - anh để cả hai tay lên lan can, người hơi cúi xuống.

    "À, vậy hả" - Thực chất em đã biết sẵn lí do rồi, chỉ là em muốn nghe giọng anh nói mà thôi, đầy sự nam tính nhưng vẫn có chút dịu dàng trong đó.

Thế rồi hai người cứ im lặng không ai nhìn ai, cũng không hai nói gì cả. Anh cũng chẳng hỏi em tại sao em lại ở đây, có lẽ điều đấy bây giờ không cần thiết. Cả hai chỉ muốn tận hưởng phút giây thư giãn này mà thôi. Hóng gió được một chút thì em quay đầu sang nhìn anh, hiện tại em mới hiểu được câu nói "người đẹp hơn cảnh" anh thật sự quá đẹp, mọi người diễn tả anh quả không sai đến cả em còn say mê anh không dứt. Cứ thế mà ngắm nhìn anh cho thật kĩ, đây là lần đầu tiên em được nhìn anh ở vị trí gần thế này còn được nhìn lâu nữa. Em phải tranh thủ ngắm nghía thật lâu mới được.

Lúc em đang say mê nhìn anh thì anh chậm rãi quay đầu qua gương mắt nhìn em. Nhẹ giọng nói "sao thế em"

Lạ thay, thay vì em giật mình ngại ngùng như mọi khi thì em lại thấy bản thân mê mẩn ánh mắt đấy, giọng nói anh cứ như đang rót mặn vào tai em vậy. Những âm thanh xung quanh em dường như tắt hẳn đi mọi thứ như đang thúc đẩy em làm việc gì đó. Theo cơn men em càng can đảm hơn để nói ra 3 chữ.....

    "Em thích anh"

End chap 21
_______________________________________

Mn đoán thử xem diễn biến tiếp theo nó sẽ ra sao, bình luận cho tui bit nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro