Chap 22: Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                🌠

    "Em thích anh"

Anh ngạc nhiên không nói thành lời , anh nhìn em mắt có hơi mở to một chút rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ nhìn em rồi trầm tư có vẻ như anh đang chìm trong suy nghĩ nào đó của mình. Đột nhiên không gian yên tĩnh đến lạ thường em không nghe một tiếng động nào cả, không biết là do em say nên em mới bị ảo giác hay thật sự cả thế giới này bỗng dưng dừng lại. Em nhìn anh cứ như anh là người tạc tượng ấy chẳng có chút phản ứng nào theo cơn say em lại mạnh mẽ nói tiếp:

    "Em thích anh từ hồi em còn là một tiktoker, anh chính là idol của em người mà em luôn luôn mến mộ. Em thật sự rất là hâm mộ anh, đứng cạnh anh luôn là điều em mong muốn, nhìn trực diện anh luôn là điều em mong mỏi mà bây giờ em đã làm được rồi" - Pháp Kiều nói ra hết những lời trong lòng vì em sợ nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này thì không biết bao giờ em mới có thể nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng mình. Vì em không đủ can đảm để nói lên rằng em thật sự rất là thích anh và không hề hối hận khi nói thích anh. Chỉ trong men say em mới có dũng cảm nói lên tất cả mà, nếu như em muốn quên đi thì chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh dậy em sẽ không nhớ gì cả em sẽ không cảm thấy ngại ngùng vì những chuyện đã qua. Hôm nay cũng chính là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào trong mắt anh rồi nói ra những lời thật lòng là không sợ sệt điều gì. Em không biết điều mình đang làm hiện giờ là đúng hay sai nhưng em cảm thấy rất là nhẹ lòng và vui thì đã nói ra vào thời điểm khoảng cách này. Em cứ lặng nhìn anh cứ như chờ đáp án từ anh nhưng anh vẫn cứ nhìn em không nói gì. Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi bởi vì em cũng đã chờ đợi anh biết bao nhiêu năm rồi.  Sao một lúc em nhìn thấy được khuôn mặt của anh có chút thư giãn hơn, anh cũng quay người về phía em và nói:

    "Cảm ơn em vì đã thích anh đến như vậy"

Sau đó anh mỉm cười thật là tươi trông như rất là mãn nguyện.

     "Anh cũng rất tự hào khi em đã đến tận đây để gặp anh, đó là điều vinh dự của anh"

Khi em nghe xong những lời đó em đã cảm thấy rất sốc, em không tin được Hieuthuhai lại nói với mình câu đấy người mình luôn hâm mộ lại nói rằng đây là điều vinh dự đối với anh. Em thật sự không thể tin nổi lượng thông tin quá khổng lồ để em tiếp nhận, em dường như muốn ngã khuỵu xuống tự tát vào đầu mình xem đây có phải hiện thực hay không. Hay chỉ là em đang tưởng tượng, bởi vì cảnh tượng này hoang đường quá đi, nhưng khi em nhìn thấy ánh mắt đầy kiên quyết của anh thì em biết đây là hiện thực không phải mơ. Em chố mắt ra nhìn anh rồi bật khóc nước mắt của em vô thức chảy xuống không kiềm chế được, từng giọt lệ cứ làm ướt khóe mi em không ngừng. Len lõi qua ánh đèn mờ của sân tượng anh đã thấy em khóc, anh bị hoảng loạn không biết làm gì.

    " Pháp Kiều, sao em khóc thế. Có chuyện gì hả. Sao lại khóc mất rồi" - Anh luống cuống tay chân nhìn em một cách rất là hốt hoảng, anh sợ bản thân là người khiến em phải bật khóc nếu thật vậy anh sẽ cảm thấy tội lỗi mất và càng cảm thấy tội lỗi hơn khi không biết cách nào để làm em ngừng khóc.
Anh cứ đứng trước mặt em đầu hơi cuối nhẹ xuống miệng cứ lặp đi lặp lại những câu như.

"Em đừng khóc, đừng khóc nữa, Ngoan nào"

Nhưng hình như những lời nói đó không thể nào lay động được em. Nếu như bình thường thì chắc em ấy đã xỉu rồi, nhưng bây giờ em ấy đang chìm trong cảm xúc "ích kỷ" của bản thân nên em không hề chú ý đến xung quanh mình đang diễn ra chuyện gì. Em cứ thế mà rơi nước mắt hai tay nắm chặt lấy nhau, sau một lúc anh thấy mặt em đã lấm lem nước mắt thấy vậy anh liền bảo em:

    "Em cứ đứng đây đi nhé, anh sẽ đi xuống lấy khăn giấy. Em đừng dùng tay lau nước mắt sẽ không tốt đâu" - Anh nhanh chóng chạy ra cửa sau đó còn quay đầu lại bảo "Đứng đó đợi anh nhé, anh quay lại liền" anh đứng đấy chờ lời hồi đáp, xác nhận rằng em có gật đầu nhẹ thì anh mới yên tâm quay người đi xuống lầu kiếm khăn giấy.

Chỉ còn mình em ở tầng thượng khóc không ngừng nghỉ em thật sự cảm thấy quá xúc động, em đã không tự chủ được bản thân mình, em đã vượt qua giới hạn bản thân cho phép. Có lẽ em đã quá vui sướng, từng giọt nước mắt em rơi xuống điều chứa đựng những niềm vui và sự viên mãn, nhớ lại những chuyện đã qua mà em càng cảm thấy nôn nao trong lòng. Em đã biết đến anh năm em 20t giờ em 23t rồi 3 năm không quá dài để em có thể nghe được điều đấy. Em thật sự hạnh phúc, em chỉ cần bấy nhiêu đấy là đủ rồi em quá mãn nguyện rồi.

Đợi một lúc sau Hiếu thứ hai cầm một bịch khăn giấy chạy tới chỗ em, thấy em vẫn còn đang khóc nên anh lấy một miếng khăn giấy chấm nhẹ lên mắt em.  Pháp Kiều cảm thấy có dị vật trên mắt mình em liền ngẳng mặt lên thì thấy Hiếu thứ hai vừa nhìn mình vừa lo lắng một tay thì cầm bịch giấy một tay thì lau nước mắt cho mình. Tay anh rất nhẹ nhàng, anh ân cần chùi đi những giọt lệ trên mắt em. Không có một cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của em hiện tại, hành động này của anh còn kinh khủng hơn vừa nãy nữa em đứng đơ hết cả người ra. Dường như em không còn tâm trạng để khóc nữa.

Hiếu thứ hai thì vẫn cố lau hết nước mắt trên mặt em, vừa lao vừa nói:

    "Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Xấu lắm đấy"- miệng anh nói lời chọc ghẹo nhưng hành động với ánh mắt anh thì không hề như vậy em thực sự đã chết trong điều ngọt ngào mà anh mang lại.

Pháp Kiều không thể chống đối được nữa em ngồi rạp xuống, cuối người cuộn tròn lại gục mặt xuống đầu gối rồi thì thầm một cái gì đó:

     "Ngại quá. Tại sao lại khóc trước mặt người khác vậy nhục mặt quá đi Kiều ơi" - Em hét không thành tiếng, bây giờ em mới chợt tỉnh ra nãy giờ em đã làm ra những điều gì, em khóc ròng trong tim.

Bởi từ lúc em biết suy nghĩ đến bây giờ em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, em chỉ khóc khi ở nhà mình hoặc khi về đêm. Em chỉ trưởng thành khi có người ở xung quanh, em đã rèn luyện thói quen đó rất nhuần nhuyễn dù cảm động đến đâu thì em cũng không bao giờ khóc trước mặt ai cả. Em không có muốn mọi người thấy điều đó em chỉ muốn năng lượng tích cực cho mọi người thôi. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ em thực sự đã khóc rất to rất nhiều trước mặt một người, một người quan trọng. Em cảm thấy em đã mất hết thể diện của mình rồi, vừa mới bày tỏ tấm lòng của mình với anh giờ anh ấy lại thấy được mặt đáng xấu hổ của mình.  Em không còn đường lui nữa em muốn kiếm một chỗ nào đó để đào lên rồi chôn mình xuống dưới, chẳng buồn sống nữa. Em cứ thì thầm mãi nhưng em đâu biết người ngồi đối diện em cũng đã nghe hết rồi.

Khi em ngồi xuống Hieuthuhai cũng khá là giật mình, tay anh vẫn giữ nguyên trên không trung cơ. Anh nghĩ là em mệt rồi nên mới vậy, anh định để em ngồi nghĩ một chút. Rồi anh nghe thấy em đang nói cái gì đó tưởng cần em cần cái gì nên anh cũng ngồi xuống đối diện em để ngay cho rõ. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khá là đáng yêu của Pháp Kiều trong lòng của anh nghĩ
*chứ như là con nít ấy* anh ngày càng cảm thấy Kiều rất dễ thương, có nhiều mặt anh thấy em khá thú vị, anh suy nghĩ anh lại muốn tìm hiểu thêm về em hơi.

Anh mỉm cười không thành tiếng, anh sợ bây giờ mà anh cười thằng tiếng chắc em ấy phóng thẳng xuống lầu mất.  Nghe Pháp Kiều luyên thuyên một lúc thì Hiếu thứ Hai bảo :

     "Em đã ổn hơn chưa ấy"

Em không lên tiếng khoảng hai giây sau thì anh thấy cái đầu của em gật gật coi bộ em ấy không muốn nói chuyện hiện giờ hoặc có khi là không dám nói chuyện chắc vậy. Thấy thế anh bồi thêm một câu :

      "Anh với em ngồi đây một lát nữa nhé rồi mình đi xuống dưới mọi người đang đợi đấy" - nói rồi anh ngồi thẳng xuống mặt sàn đợi em bình ổn.

Kiều lại gật đầu, hiện tại em cần chút thời gian để sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện vừa trải qua rồi mới từ từ tiếp nhận. Rồi sao đó em mới nhận ra anh Hiếu nãy giờ đang chăm sóc mình thì em lại càng bối rối hơn, lại thêm một lần nữa khiến anh phải phí công tốn sức vì em nữa rồi. Em vừa có chút tội lỗi vừa xấu hổ. Suy nghĩ một chút thì cái con người đang co rút lại kia đã lên tiếng "Em cảm ơn anh"

Anh mỉm cười cuối mặt xuống sàn rồi ừm nhẹ.

Rồi cả hai im lặng từ lúc đó, khoảng 10p sau em mới lên tiếng "Mình xuống dưới thôi anh"

Em ngước mặt lên nhìn anh dù không muốn lắm nhưng phải đành chịu thôi, tại tý nữa mọi người cũng sẽ thấy bản mặt của em thôi. Khi em ngước lên nhìn anh thì cùng lúc Hiếu cũng đang nhìn em. Sân thượng ít đèn chỉ có vài chiếc đèn nhỏ được gắn ở cửa ra vào hầu như ánh sáng ở đây được soi sáng bởi bầu trời. Bằng ánh trăng chiếu xuống mờ mờ ảo ảo anh đã bị ngơ ngẩn trước nhan sắc của em, đôi mắt ửng đỏ có vương chút nước, mặt ủng hồng do khóc quá nhiều cộng thêm sự ngại ngùng khi nãy cứ như mèo nhỏ đang bị bỏ rơi ấy. Anh ngơ ngác nhìn em rồi chẳng hiểu sao "Thịch"... Tiếng gì đó đang vang lên, anh choàng tỉnh.

   "Anh ơi" - Kiều nỉ non gọi anh

   "Ơi anh nghe đây" - Hiếu bật dậy, trông có chút hoang mang

   "Mình đi xuống he anh. Nãy giờ cũng lâu rồi chắc mọi người lo lắm" - Em lấy khăn giấy ra lau thật kĩ để chắc chắn rằng không còn đọng lại giọt nước mắt nào.

   "Hong biết mọi người có nhận ra em đang khóc không nhỉ, tự nhiên lo ghê" - em vừa vô tri, giọng nói cho chút khàn dù có lau hết nước mắt thì cũng không thể che đi khuôn mặt đỏ ửng combo thêm bọng mắt hơi sưng này được.

   "Vậy...anh đưa em về nhà nhé"

End chap 22
_______________________________________

Kiều chỉ muốn bày tỏ sự mến mộ của mình thôi, chớ em không có ý định tỏ tình để làm ny nha mn, em chưa có nghĩ đến vấn đề đó. Hiếu thì cũng nghĩ là Kiều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình mà thôi. Nên mn cứ từ từ đón chờ diễn biến của hai bé nhà mình nha.

Au giữ đúng lời hứa 2 ngày 1 chap rùi đó nha. Mặc dù hỏi trễ xíu😥😥

Ngoài lề: lần đầu au đi học đại học mà đi lạc trong trường hơn 45p mới tìm được phòng học. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro