Chap 23: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 🌃🚗
  
     "Dạ" - Kiều ngạc nhiên trước câu nói của anh, em dừng động tác của mình rồi mở mắt to ra nhìn anh, em sợ bản thân chỉ nghe nhầm mà thôi.

    "Nếu em sợ bị mọi người phát hiện thì em cứ về nhà trước thôi, mấy anh ở dưới chắc cũng sắp tàn tiệc rồi. Nên không sao đâu"

     "À, em hiểu ý anh rồi. Nhưng mà vừa nãy...." - em nhỏ giọng định hỏi anh nhưng mà em có đôi chút khựng lại, em sợ bản thân sẽ bị hố nên không định nói em, mặt em hơi trùng xuống.

Em chưa kịp khựng lại thì anh đã tiếp lời trước, cứ như anh biết em đang định nói gì và có suy nghĩ gì ấy, anh lập tức cắt ngang suy nghĩ ấy của em.

     "Anh đưa em về" - Hiếu nói hơi to hơn vừa nãy một chút, để chắc chắn em có thể nghe rõ và hiểu được anh đang nói gì, anh đang cố nhấn mạnh điều đó. Dường như anh sợ em lại nghĩ bản thân nghe nhầm lần nữa hay sao ấy.

     "Nhưng.. Nhưng mà tại sao ạ. Anh hog định xuống chơi với mọi người tý nữa ạ" - em có chút khó hiểu nhìn anh, giọng có phần lúng túng.

Nghe anh nói những lời đó với mình, em đương nhiên rất vui được thần tượng của mình trở về lại còn ngồi chung xe thì ai mà chả thích. Tim em vẫn còn đập này những suy nghĩ lại thì anh không có lí do gì phải làm thế cả, hôm nay anh đã giúp em quá nhiều rồi, em làm phiền anh từ đầu buổi cho đến giờ em còn cảm thấy có chút ấy nấy nữa. Em chẳng muốn vì chút chuyện nhỏ của bản thân mà khiến anh mất vui.
  
      "Nếu anh đã muốn thế thì ngây từ đầu anh đã không lên đây hóng gió rồi, hơn nữa anh là người làm cho em khóc mà anh phải chịu trách nhiệm chứ" - Hieuthuhai mỉm cười nhẹ, từng lời nói và ánh mắt điều chứa đựng sự chân thành không giả dối.

Mặt Pháp Kiều có phần đỏ hơn khi nãy, lỗ tay em nóng lên em lập tức dùm tay che lại, giả bộ như không có chuyện gì. Em nghĩ em sắp nổ tung tại đây rồi, quả bom nguyên tử trong người em kêu vang liên hồi giờ chỉ thêm một tác động nữa thôi em sẽ tự động ngã xuống.

     "Anh...Anh hong cần phải làm đến mức đó đâu ạ...Em tự nhiên khóc mà. Hog liên quan đến anh đâuu" - giọng em run run từng cơn, càng nói thì càng rè càng nhỏ dần về sau.

Em đã cố hết sức để mở miệng nói chuyện mặc dù nếu nghe không kĩ thì có khi chỉ nghe mỗi tiếng gió khe khẽ và âm thanh gì đó phát ra từ miệng em mà thôi. Kiều biết bản thân không thể nói thành tiếng được nữa nên em dùm hai tay của mình quơ qua quơ lại trên không trung ám chỉ là anh không cần phải làm đến mức đó đâu. 

      "Sao lại không, hơn nữa giờ cũng trễ rồi cũng đến lúc về nhà rồi. Hơn nữa lúc đầu em đến đây một mình mà phải không? Mà giờ khuya rồi về mình ên lại nguy hiểm, anh chở em về chẳng phải an toàn hơn sau" - anh bỏ tay vô túi lấy ra một chiếc chìa khóa xe oto ra buộc em phải đồng ý vì anh đã quyết định như vậy rồi.

    "Hay em không muốn anh đưa em về, không muốn đi chung với idol à" - anh nhìn thẳng vào mắt em với ám chỉ sâu xa, ánh mắt sâu thẩm như đang khoáy sâu vào tâm can em, khiến em chẳng thể chạy trốn. Nhưng giọng nói lại mang nhiều sự tinh nghịch, chiêu chọc.

   "Hong..hong có, ý em không phải vậy" - em hốt hoảng bối rối, em lại càng không thể nhìn thẳng vào anh.

   "Vậy chốt nhé. Giờ đi xuống trước đi, anh sẽ vào trong nói với mọi người một tiếng. Mắc công họ lại nói tụi mình tự ý bỏ trốn" - anh lướt qua người em không để em lên tiếng nữa mà nhanh chóng hành động, em đi trước em rồi mở cửa đi xuống. Dù em còn hơi ngơ ngác nhưng vẫn đi theo anh xuống lầu.

Hai người cứ đi cùng với nhau thế mà lần này anh không đi trước em đi sau nữa. Anh đi chậm lại để em với anh đi ngang nhau, đi cùng nhau.

Được 1 lúc thì cả hai đã đứng trước cửa phòng, từ người 2 người vẫn nghe được tiếng hát của các anh em ở bên trông. Dù đã gần 11h rồi nhưng họ vẫn rất sung chưa biết mệt mỏi là gì.

Anh nhìn em rồi bảo: ''Em đứng trước cửa quán chờ anh đi, anh báo với mn rùi anh lấy xe đón em"

Em giật nhẹ đầu rồi kiếm đường đi ra cửa, thấy em đi xa rùi anh mới mở cửa phòng ra, tiếng ồn đánh vang vào tai anh khiến anh không thích ứng kịp, anh hơi nhăn mặt nhẹ. Hình như tiếng nhạc quá lớn và mọi người cũng không chú tâm vào chuyện khác nên chẳng ai để ý đến anh. Giờ anh có muốn thông báo cũng không được, anh nhìn xung quanh xem thử có ai đó anh có thể nói chuyện được không, thì anh bắt gặp Ryder đang đứng gần mà gắp đồ ăn ăn. Đứa trẻ này vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, quẩy thì quẩy nhưng ăn thì phần phải ăn. Hieuthuhai đóng cửa lại tiến về phía Ryder.

   "Ryder lại đây anh bảo cái"

Ryder thấy có người kêu mình nên em ngóc đầu lên, khi biết người kêu là ai thì cậu cười tươi bảo:
 
    "Ủa anh, nãy h anh đi đâu vậy hog thấy anh" - Ryder miệng nói nhưng tay vẫn cầm dĩa và nĩa.

     "Anh có chút việc bận, mà anh nhờ cái này. Tý nữa có gì em bảo với mọi người là anh về trước, em nói dùm cả Kiều nữa. Anh đưa Kiều về" - anh nói không chút do dự, anh cũng chả quan tâm Ryder đang làm ra vẻ mặt gì.  Anh chỉ cảm ơn một tiếng rồi đi khỏi chỗ đó không quay đầu lại, để cậu đứng ở đó mà load lại thông tin mình vừa nghe.

Đến lúc cậu nhận thức được rồi thì cậu la lên rồi cười hố hố hố

   "Cp mình đu thành sự thật rồi há há há. Phải kể cho Cap nghe mới được" - cậu vui mừng mà quên luôn cả ăn, cậu bỏ dĩa xuống và chạy ngây về phía Cap để kể lại câu chuyện vừa rồi.

Anh nhanh chóng chạy ngay xuống nhà xe khởi động máy rồi chạy ra ngoài, anh đậu trước cửa quán ăn rồi tìm kiếm bóng hình em. Đúng như anh dự đoán chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã biết em đang ở đâu, đó có lẽ là một sự trùng hợp chăng khi đó cũng vậy. Anh chạy lên trước mặt em rồi ấn nút mở cửa kính xe xuống nói.

    "Đã để em phải đợi lâu rồi lên xe thôi anh chở em về"

Em nghe xong liền đi ra sau xe em định mở cửa ở ghế đằng sau ngồi thì em nghe thấy tiếng "cạch" cửa mở cửa

    "Anh mở cửa giùm em rồi này vào đây ngồi đi" - anh nhanh chóng mở cửa cho em vì anh biết em sẽ ra đằng sau ngồi mà không dám ngồi kế anh đâu. Nên anh đã hành động trước khi em kịp hành động.

    "À...dạ vâng" - em hơi bất ngờ vì hành động của anh, lúc này em có hơi lưỡng lự nhưng thấy anh đã làm đến mức đấy thì em cũng phải ngồi ghế phụ chung với anh, em bước vào trong xe rồi ngồi xuống thắt dây an toàn đàng hoàng ngồi rất ngoan ngoãn ngây ngắn trên ghế. Không hiểu sao anh lại thấy có chút buồn cười.

    "Em gửi địa chỉ nhà em cho anh đi, anh đưa em về tận răng" - anh cười đùa với em.

    "Để em gửi địa chỉ cho anh" - em lấy điện thoại ấn vào mess của anh rùi gửi định vị nhà riêng cho anh.

Anh mở điện thoại lên xem rồi kiểm tra xem đường đi một chút thì anh bỏ đt qua một bên. Sau đó anh bắt đầu lái xe, không nhanh cũng không chậm vừa đẹp để có thể ngắm hết phong cảnh từ trong xe.

Còn em, em ngồi kế bên anh nên có chút không được tự nhiên lắm dù vui đấy những cứ ngại ngùng kiểu gì, em cứ ngồi yên ở đó mà chẳng nhúc nhích gì luôn. Em cảm thấy bản thân nên ngồi ghế sau cho bớt ngại ngùng nhưng đã quá trễ để nghĩ về điều đó rồi. Em đã giữ suy nghĩ đó cho đến khi Kiều quay qua nhìn anh, em mới biết em không hề sai lầm khi ngồi ở đây. Mỹ quan tuyệt vời còn đẹp hơn cả phong cảnh nãy giờ em ngắm nữa, góc nghiêng vô cùng sắc sảo của người đàn ông trưởng thành tay cầm bo lái rất chắc chắn cánh tay cũng có rất là nhiều dây điện nổi lên đủ chứng minh được anh có cơ thể cực kì khỏe mạnh🤭🤫

Em nhìn ngắm đến mê mẫn ngớ hết cả người, em thầm nghĩ *mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này😭*

Hieuthuhai dù đang lái xe nhưng không thể nào anh không cảm nhận được ánh mắt đầy nóng bỏng đang hướng về phía anh được. Nhưng anh vẫn bỏ qua và chẳng nói gì cả ngược lại anh còn cảm thấy có chút vui. Thật ra bản thân anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại muốn chở em về không hẫn vì anh sợ mọi người biết chuyện Kiều khóc mà xào xáo lên, mà là anh tự nghĩ đến nếu những người khác thấy khuôn mặt của em lúc này anh lại cảm thấy khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu nữa, chỉ là anh cảm thấy như thế mà thôi.

Suốt chặng đường không ai nói gì cả,  nhưng trái tim lại suy nghĩ về người kia có lẽ hiện tại thì như thế này lại tốt hơn.

                            20p sau

Anh đừng xe lại trước ngôi nhà 3 tầng vừa vặn không quá bự cũng không quá nhỏ ở trong một cái hẻm khá là vắng xung quanh khá là ít người ở trong rất yên tĩnh. Bên ngoài có trang trí cây xanh và có cả đèn gắn trước của nhà vô cùng ấm áp ngôi nhà của em như là niềm hy vọng ngọn lửa của con hẻm này ấy.

     "Nhà em phải không, nhìn ấm cúng quá he" - anh mở cửa kính xe ra nhìn ngắm một vòng rồi thầm cảm thán.

      "Đúng rùi ạ, em tự chọn căn này đấy. Khu này vừa yên tĩnh vừa thoáng mát khá hợp gu em" - em khá hào hứng khi nói về căn nhà của mình, thật mát tay khi em lựa được một nơi và một ngôi nhà đầy ăn ý.

     "Ròi ròi, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Khuya rồi" - anh cười trừ bảo em nhanh chóng đi vô nhà.

      "Dạ, em cảm ơn anh đã chở em về nhé. Chúc anh ngủHieuthuhai em nói xong thì em mở cửa xe đi ra ngoài tay vẫn không ngừng chào anh.

     "Ừm, em cũng ngủ ngon" - Hiếu cười đầy dịu dàng.

     "Hì" - em cười thật tươi rồi mở cửa chạy vô nhà, em chạy nhanh lên phòng chưa kịp mở đèn rồi mở rèm cửa sổ ra rồi ngó ra ngoài. Vì em có gắn đèn trước cửa nhà và trong cây để trang trí nên em có thể nhìn khá rõ ở phía dưới,  em muốn nhìn thấy anh lái xe đi về mặc dù em không biết bản thân có đủ nhanh để nhìn thấy cảnh tượng đó không.

Nhưng thật bất ngờ xe anh vẫn đậu ở dưới, anh vẫn chưa về. Em nhìn một lúc vẫn chưa thấy anh đi làm em có chút khó hiểu.

    "Sao anh Hiếu vẫn chưa đi vậy nhỉ, có việc gì sau ta"

Kiều thật sự hoang mang nhưng em suy luận một chút rồi ngỡ ra một chuyện.

     "Không lẽ...."

Rồi em với tay qua công tắc điện ở gần đó rồi mở đèn lên, đèn thắp sáng cả căn phòng tối tăm. Đèn đã sáng lên cộng với tấm rèm đã được mở sẵn trước đó nên phòng ngủ ở tầng ba sáng hơn trông thấy. Rồi em ngó nhanh qua tấm kính xem thử điều em suy luận có đúng như vậy không, em đang thử nghiệm điều đó. Thì cảnh tưởng tiếp theo thật sự như em dự đoán, anh bắt đầu khởi động xe rồi chạy đi mất mặc dù chính mắt em chứng kiến nhưng em vẫn chưa tin được. Em lập tức ngồi xuống tay ôm đầu hét không thành tiếng rồi sau đó em nhảy tửng tửng khắp phòng.

    "Ngày hôm nay cứ như trong truyện ấy thích quá, hạnh phúc quá aaaa"

Em chìm trong sự vui sướng của bản thân và rung động trước sự ngọt ngào tử tế của Hieuthuhai. Em không ngờ anh lại thật sự chờ đợi em chỉ có anh mới có thể khiến em nao lòng đến mức này. Càng hiểu về anh hơn thì em mới biết anh tuyệt vời đến mức nào, làm em cứ thèm khát hơn nữa sự quan tâm của anh....
  
End chap 23
________________________________________

Hôm nay sốp hem có gì để nói hết. Các tình yêu có gì muốn nói với sốp và 2 bạn trẻ thì cứ cmt nhé. Sốp sẽ rep hết nhennnn😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro