Chương 2. Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hai chàng trai ngồi đối diện nhau trên sofa. Ai cũng im lặng, cúi đầu không nói gì. Mỗi người có những suy nghĩ riêng.
      Đối với Hùng thì điều kiện ở đây quá tốt. Sau khi rời kí túc xá của công ty, cậu có liên hệ với cố vấn học tập để xin vào kí túc xá trường nhưng không còn chỗ. Nếu bỏ qua cái yêu cầu kia thì chỗ ở quá là xịn xò với cái giá phải bỏ ra. Cậu cũng đang cần tiết kiệm chi tiêu.
     Hiếu đang suy nghĩ nên thuyết phục cậu bạn này làm sao. Không biết vì điều gì mà anh cảm thấy cậu là người rất phù hợp để sống chung nhà. Vả lại anh cũng không thể chờ để ngủ một giấc thật ngon.
      Hai bên chần chừ không mở lời. Sau khi lấy hết quyết tâm ... cả hai cũng nói.
      - Cậu nói trước đi.
      - Ờmmm. Hai đứa mình ngủ với nhau là ngủ chung trên giường thôi. Mình cần có cảm giác có tiếng thở, hơi ấm à không cảm giác có người nằm bên cạnh. Đại loại vậy thôi. Hai tụi mình không cần nằm sát rạt nhau hay đụng chạm gì đâu. Hứa luôn. Mình ngủ ngoan lắm.
      Lời giải thích làm cho vành tai hai người đỏ thêm. Hùng tiếp lời:
      - Mình hiểu rồi. Vậy cả tuần qua cậu không ngủ được miếng nào hả?
      - Lúc đi học có người thì có ngủ gật chút. Nhưng mà đông người ồn ào quá với lại ngủ sai tư thế nên mệt lắm.
      Hiếu tranh thủ kể khổ (làm nũng :) ). Thừa thắng xông lên, anh đưa ra một giao kèo nghe hấp dẫn hơn:
      - Hay giờ như này. Hùng cứ dọn vào ở thử một tuần, nếu cảm thấy ổn thì quyết định cũng được. Còn cảm thấy không ổn thì bạn kiếm chỗ khác cũng được. Mình không có tính phí hay cầm cọc gì hết. Vậy có được không?
      Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đang sáng lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm vào Hùng làm cậu hơi ngẩn ngơ một chút. Sau đó cậu gật đầu đồng ý trong vô thức. Chàng trai đối diện liền cười toe toét làm cậu cũng bật cười theo.
      - Bạn chuyển vô trong hôm nay luôn đi. Có cần mình phụ một tay không?
      - Bạn gấp tới vậy luôn á hả?
      - Ừ, mình cần bạn lắm.
      - Nói gì vậy trời. Giờ mình về dọn đồ đây. Bạn không cần phụ đâu tại đồ cũng không nhiều lắm.
      Trước khi cả hai lại phát ngôn thêm câu gì nghe quái quái nữa, Hiếu tiễn Hùng ra cửa. Anh dặn cậu nhắn mình nếu cần giúp đỡ.
      Hùng đến phòng trọ của người anh thân thiết Quang Trung sau khi nhắn anh ấy là mình sẽ ghé lấy đồ. Tới nơi vừa dọn dẹp giúp, anh Trung vừa hỏi thăm về chỗ ở mới của Hùng. Cậu cũng thành thật kể hết ngoài cái yêu cầu "ngủ với nhau" ra. Anh ấy cảm thấy có gì đó lạ lạ nên khuyên cậu suy nghĩ kỹ, không thì cứ tiếp tục ở đây. Hùng không muốn làm phiền anh và bạn trọ của anh thêm nữa. Cậu nói anh yên tâm với lại nhìn chủ nhà đàng hoàng lắm, còn đẹp trai nữa, chết lỡ lời.
      - Á à thì ra là vậy. Nhan sắc làm mờ mắt đấy con. Mấy thằng đẹp trai mới nguy hiểm á.
      - Anh nói tào lao gì vậy. Bạn đó đẹp thì em nói đẹp thôi. Em có mê gì đâu. Em thẳng băng nha. Nhìn bạn đó cũng men lắm.
      - Nhìn vậy ai biết vậy. Để tui coi hehe. Rồi soạn hết chưa. Nếu quyết định rồi thì đi lẹ đi mà còn dọn dẹp. Nhưng mà có chuyện gì phải tìm anh đó. Không có phiền hà gì hết. Chỗ anh em với nhau mà mày ấy quá.
      Tạm biệt anh Trung, Hùng đến căn hộ của Hiếu. Để chắc chắn, Hùng nhắn tin hỏi thử anh còn ở căn hộ không. Đến nơi, sau khi đậu xe, cậu đã thấy anh chờ sẵn ở đó. Hiếu giúp cậu bê thùng đồ còn cậu kéo hai chiếc vali. Trong thang máy, chỉ có hai người câu được câu mất trò chuyện với nhau. Sau khi vào nhà, vào phòng ngủ, Hiếu chỉ vào chiếc tủ to âm tường:
      - Mình đã dọn và lau chùi sạch sẽ rồi. Nửa cái tủ này là của Hùng. Ngoài trừ phòng thu, còn lại những chỗ khác bạn muốn sắp xếp đồ vào hay sử dụng vật phẩm gì thì tùy bạn. Bạn cứ tự nhiên nha.
      Hiếu có ý định giúp Hùng sắp xếp nhưng bị từ chối. Đồ cá nhân của người ta mà đòi phụ là sao cha nội. Thấy mình sắp bắt đầu hành động vô tri, Hiếu trốn vào phòng thu. Vậy là Hùng có một không gian riêng để làm quen với chỗ ở mới. Tuy Hiếu nói tùy ý nhưng cậu vẫn sắp xếp vật dụng cá nhân theo cấu trúc tương tự anh. Cho nên bây giờ một cái cốc hồng sóng đôi với một cái cốc xanh rồi bàn chải, khăn mặt, dép trong nhà,... Nhìn cứ như nhà của cặp đôi yêu nhau nào đó. Trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm là ai có thể trả lời là tại sao nhà bạn Hiếu lại nhiều đồ màu hồng vậy không.
      Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã đến giờ ăn tối. Hùng quyết định mời bạn cùng phòng mới đi ăn để cảm ơn. Cậu gõ cửa phòng thu cốc cốc cốc. Không ai trả lời. Liên tục gõ ba lần cũng không có hồi đáp. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cũng không thấy xem. Cho đến cuộc gọi thứ 2 thì cửa mở ra.
      - Mình tưởng bạn ngủ quên ở trỏng luôn rồi.
      - Xin lỗi nha. Nhạc to quá không nghe thấy. Không có bạn, mình không có ngủ được. Mình nói thiệt chứ không phải nói giỡn đâu.
      - Rồi rồi, mình tin mà. Mình đùa thôi. Cảm ơn rất nhiều vì cho mình ở đây nha. Mời bạn bữa tối được hông?
      Cái bụng trống không từ buổi trưa kêu lên tiếng ột ột. Lại quê nữa. Hùng nín cười đến run cả hai vai.
      - Được rồi. Hiếu chọn quán đi. Gần đây Hùng không rành lắm.
      Hai người quyết định đi bộ đến quán phở gần tòa nhà. Hiếu kể rằng đây là quán phở mình đã làm thêm từ lúc nghỉ hè sau khi thi đại học đến hết học kì I năm nhất.
      - Nói chứ mình cảm thấy kĩ năng bưng phở của mình đỉnh vãi luôn á. Lúc nghỉ mình còn thấy tiếc tiếc.
      - Dữ vậy sao. Mình cũng đang muốn kiếm việc làm thêm, mình xin vào đó được không?
      Tay áo sơ mi dài chỉ để lộ một đoạn cổ tay trắng nhỏ, dáng người thư sinh khiến Hùng như một cậu ấm ngón tay chưa dính nước. Hiếu lắc đầu:
      - Đừng làm ở đây, cực lắm. Khách vô cả một đoàn. Một lần bưng cả mâm 6 - 7 tô phở. Nó hơi bị nặng.
      - Ý là mình bưng không nổi á hả? Mình cũng khỏe lắm nha.
      Hùng cởi áo sơ mi khoác ngoài, bên trong là áo thun ngắn tay. Cậu cố tình gồng lên khoe con chuột trên bắp tay của mình.
      - Nhìn thấy không. Cũng bự, cũng đô đó.
      - Ừ nhưng mà đừng làm ở đây. Để mình hỏi thử chỗ khác cho.
     (Đừng nên để bị bỏng, trắng như vậy sẽ lại dấu rõ lắm.)
      - Cảm ơn Hiếu trước nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro