Chương 3: Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khắp nơi. Khu công viên có vài đứa trẻ đang chơi đùa và tiếng nhạc xập xình của đội tập nhảy. Giữa âm thanh có chút ồn ào lại mang đậm hơi thở cuộc sống đó, hai chàng trai đi cạnh nhau, ngập ngừng trao đổi qua lại về những điều vụn vặt. Khung cảnh có vẻ kì lạ mà lại mang cảm giác hài hào đẹp đẽ.
      Hùng nhân cơ hội khai thác chàng trai mình sẽ sống chung này. Vậy mà "người đẹp bí ẩn" này không chịu hợp tác lắm. Quanh đi quẩn lại, mình lại là người nói pla pla suốt buổi. Còn ai kia lúc khuyên cậu ở lại nói quá trời. Giờ lại hỏi mới đáp một chút còn không thì cười ngu ngơ. Gì dậy chời.
      Về tới nhà, Hiếu nhường Hùng tắm rửa trước. Lúc này vấn đề ngủ chung lại nhảy lêb đầu làm Hùng bối rối. Cậu mơ màng tắm gội, vệ sinh cá nhân. Sau đó, ngồi xếp bằng ở cuối giường, cậu máy móc chăm sóc da mặt. Hiếu cho cậu chọn phần giường bên trong sát bên cửa sổ, sáng sớm sẽ đón được ánh nắng đầu tiên.
      "Người đẹp bí ẩn" lúc này đã xong và bước vào phòng. Thấy Hùng tự nhiên cười hỏi:
       - Hèn gì tui thấy da ông đẹp vậy, trắng phát sáng luôn. Có cần thêm bàn không?
      Về cái xưng hô này là lúc nãy nói chuyện ngượng ngùng quá nên Hùng yêu cầu đổi đó. Cậu cười cười trả lời:
      - Không cần đâu, có vài món à.
      - Còn nhiều chỗ mà. Đặt bàn đặt gương sẽ tiện hơn.
      - Ò, có gì tui sẽ kiếm thử. Ông không skincare hả? Cần tui giới thiệu vài món không?
       - Thôi, làm biếng lắm. Mà nhìn ông có vẻ chuyên nghiệp ha?
       - À trước đây có tìm hiểu một chút.
      Thấy câu trả lời hơi gượng, Hiếu lảng qua chuyện khác:
       - Ông xong rồi đúng không? Mình đi ngủ ha? Tui tắt đèn nha?
      Trong phòng bật đèn ngủ vàng nhạt, ấm ấp. Hai con người mới quen nằm hai bên giường và đương nhiên mỗi người một chăn, một gối riêng. Cả hai cùng nhìn lên trần nhà ngơ ngác. "Không ngủ được!! Mình không bị lạ chỗ mà!!" Hùng gào lên trong lòng. Cậu xoay người hướng ra cửa sổ rồi lại xoay về vị trí cũ. "Không biết ngủ chưa ta, muốn đổi thế nằm quá! Xoay qua đó có kì không ta?" Hùng vừa tự hỏi vừa nhẹ nhàng quay vào trong. Bất ngờ bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười khe khẽ. Hùng bỗng hỏi:
      - Lúc ngủ với Khang, ông có nằm đối mặt vậy không?
      - Hả? Không nhớ lắm. Chắc có á tại lúc ngủ có xoay qua xoay lại. Còn lúc còn thức nhìn mặt nó sao ngủ.
      - Thế mặt tui thì sao?
      - Cũng vậy luôn. Tui đi ngủ đây. - Nói rồi Hiếu xoay người lại.
      - Gì kì? Có được cái không trân trọng.
      Hùng nói nhỏ cho mình thôi nhưng trong phòng ngủ yên lặng Hiếu vẫn nghe được. Anh nằm cứng ngắc tiếp tục nhìn trần nhà. Một lúc sau, bên cạnh có tiếng thở đều đều. Hùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Hiếu giãy giụa trong lòng rồi khẽ khàng nhìn sang khuôn mặt của mĩ nhân đang say giấc. Làn da trắng sáng nổi bật trên nền đen của chăn ga. Đôi mi không cong lắm nên không thấy rõ khi mở mắt thật ra khá dài. Lúc này đang tạo một cái bóng nho nhỏ như đôi bướm đậu trên khóe mắt cậu trai xinh đẹp. Khác với lúc nói chuyện tưng bừng năng lượng, giờ cậu lại êm dịu như người cá ngủ dưới biển sâu. Đương nhiên ngắm "mĩ nhân ngư" rất là cảnh đẹp ý vui, rất có cảm hứng ngủ ngon. Cho nên là... "Ngủ ngon." Âm thanh trầm khàn phát ra từ khuôn miệng đang cười mỉm. "Nhân loại" cũng chìm vào giấc ngủ say.

P/s: Trộm vía, trộm vía, trộm vía. Xin phép trộm vía thay anh Híu. 😆
Xin lũi mọi người vì gần hai tuần mới viết lại. Tui cũng khá bận cộng với viết theo hứng nên việc ra chương nó cũng tùy hứng luôn. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro