Chương 4: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đồng hồ sinh học đánh thức Hoàng Hùng. Cậu giật mình vì khuôn mặt đối diện. Cả lúc ngủ cũng đẹp như vậy. Vì còn có lớp học nên Hùng nhanh chóng đi chuẩn bị đến trường. Cánh cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng nhưng người trên giường vẫn ngay lập tức mở mắt.
       Hùng quay lại phòng lấy balo thì phát hiện Hiếu đã thức dậy. Cậu nghĩ anh cũng có lớp học nên thúc giục một chút. Nhưng Hiếu không có tiết học nào sáng nay cả. Hùng liền bảo anh ngủ thêm đi. Anh cười nói:
       - Không ngủ nữa. Ngủ đủ rồi.
        - À tui quên mất vụ ngủ chung. Thôi ráng đi, tối nay mình đi ngủ sớm ha. - Đáp lại là khuôn miệng cười toe toét và ba cái gật đầu.
       Hùng trong vô thức báo cáo lịch trình của mình:
       - Sáng nay học xong tui sẽ đi tìm việc làm thêm đến chiều luôn nên chắc tui sẽ không về buổi trưa á.
       - Cần tui đi chung với ông không?
       - Thôi được rồi. Tui tự đi được.
       - Vậy khi nào cần giúp thì cứ nói nha.
       - Được rồi mà. Thôi đi học đây.
       Hùng vào lớp sớm, đang xem bài trước một chút thì Bảo Khang từ đâu nhảy ra bá cổ. Khang sáng sớm tràn đầy năng lượng hỏi tới tấp:
      - Sao ở chung với bạn tui được không? Nó có làm khó gì không? Có ở luôn không?
      Hùng gỡ cái tay trên cổ xuống và xoay người cho Khang một đánh vào cánh tay:
      - Giới thiệu mà cái quan trọng không nói. Cái vụ ngủ chung sao không nói?
      - Ủa chưa nói hả? Mà có gì đâu trời ơi.
      - Có nha. Nghĩ sao không quen biết mà ngủ chung với nhau.
      - Trước lạ sau quen mà. Với lại ông biết tui, tui biết Hiếu là cũng có quen biết rồi đó. Vậy chứ ai chấp nhận dọn vô.
      - Tại mấy cái khoản khác được quá. Với mới ở thử thôi.
      - Thằng Hiếu nhìn vậy chứ nó tốt với được lắm. Yên tâm đi.
      - Biết rồi. Cảm ơn bạn Khang rất nhiều vì giúp tui tìm chỗ ở.
      - Hê hê, không có gì. Bao một bữa là được, bro.
      Ngay sau đó giảng viên bước vào, cả hai liền chăm chú học hành. Trưa hôm đó, hai người giải quyết bữa trưa ở căn tin trường học. Khang đã giới thiệu cho Hùng vài chỗ làm thêm cộng với những chỗ cậu đã tìm hiểu. Hùng từ chối đề nghị đi chung của bạn. Cậu không muốn phiền Khang thêm nữa.
      Công việc part-time phổ biến hiện này là làm phục vụ ở các quán đồ uống. Tuy nhiên đòi hỏi thời gian làm việc nhiều, phải xoay ca mà tiền lương thì không được khá lắm. Hùng cũng rất sợ việc làm thêm ảnh hưởng học tập. Cậu đang cố gắng giữ học bổng đây. Sau khi tham khảo nhiều nơi nhưng vẫn chưa có chỗ nào ưng ý, chợt Hùng dò đến một quán được Khang giới thiệu. Đó là một nơi bán đồ uống có cồn khá đặc biệt - từ thứ hai đến thứ sau: mở cửa từ 19h - 12h, hoạt động như một pub; riêng 2 ngày cuối tuần: mở cửa từ 20h - 4h, hoạt động như một bar. Nhóm của Khang và Hiếu cũng từng đến diễn vài lần vào cuối tuần.
      Hùng quyết định ghé quán tìm hiểu một chút nhưng bây giờ quán chưa mở. May sao Khang còn cho cả số điện thoại của anh chủ. Cậu gọi hẹn gặp và được anh chủ đồng ý gặp ngay. Qua trao đổi với chủ quán - anh Atus, Hùng sẽ làm nhân viên phục vụ vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7. Anh Atus cũng hướng dẫn rõ những nhiệm vụ, yêu cầu của ví trí. Anh hỏi Hùng có thể bắt đầu làm việc từ ngày nào. Anh chủ rất nhiệt tình làm Hùng muốn làm ngay tối nay nhưng cậu vẫn nhớ lời hứa về sớm và có lẽ cậu cũng cần nói với Hiếu việc này.
      Rời khỏi quán thì trời cũng đã nhá nhe tối. Hùng nhắn tin cho Hiếu: "Ông có ở nhà không?". Tin nhắn rất nhanh được trả lời: "Có." Vẫn kiệm lời như vậy, Hùng bĩu môi: "Ông thích ăn mì ý sốt kem không? Tui mời."  "Không cần đâu, ông mua đại gì ăn cũng được." Một lúc sau một tấm ảnh quầy hàng mì khô trong siêu thị được gửi qua: "Tui làm nhanh lắm, cho ông thử tay nghề của tui😉". Hiều cười khẽ đáp lại: "Quào, mong chờ mong chờ."
      Quán của anh Atus cũng khá gần căn hộ của Hiếu, trên đường về có một siêu thị nhỏ nên rất thuận tiện. Chỉ hơn 30 phút là Hùng đã về đến. Nghe tiếng mở cửa, Hiếu từ trong phòng thu đi ra. Anh đi theo Hùng vào trong bếp và đề nghị cho mình được giúp gì đó. Hùng giao cho anh nhiệm vụ bóc vỏ tôm. Hiếu vu vơ hỏi:
      - Sao ông không mua loại người ta bóc sẵn cho tiện.
      Hùng đứng luộc mì cách đó không xa quay qua trả lời:
      - Loại đó thường không được tươi hoặc hàng đông lạnh, ăn không ngon đâu. Pong chịu khó bóc một chút nha, cẩn thận mấy cái gai ngay đầu con tôm.
      - Ông có vẻ rành nấu ăn ha, giỏi quá trời.
      - Thường nấu rồi quen thôi, muốn thử không. Tui chỉ cho, dễ lắm.
      - Thôi tui sợ đầu độc hai đứa. Tui chỉ phụ được thôi.
      Hai người bận rộn một lúc thì hai đĩa mì ý ra lò. Hùng híp mắt cười, giục Hiếu mau ăn thử:
      - Sao tay nghề của tui ổn không?
      - Ừm, ngon lắm. Mở nhà hàng luôn cũng được.
      - Nói quá không, đừng có trêu tui. Mà ông thấy ngon là tốt rồi.
      Sau khi ăn vài miếng, Hiếu hỏi việc làm thêm của Hùng kiếm tới đầu rồi. Cậu thành thật kể hết cho anh nghe. Đến khúc giờ làm việc thì Hùng áy náy không dám nhìn Hiếu. Anh đã ngừng ăn, chăm chú nghe cậu nói. Sau đó, Hiếu gật gù:
      - Chỗ đó cũng khá tốt. Hùng đừng ngại chuyện giờ giấc. Không sao đâu.
      - Không sao thật chứ.
      - Thật. Chỉ vài ngày trong tuần thôi. Mà chuyện ngủ chung này là tui nhờ vả ông nên ông giúp như vậy là tui mừng rồi.
      - Nhưng mà cũng khá trễ đó.
      - Không sao, không sao. Nếu vẫn còn áy náy thì lâu lâu nấu cho tui một bữa cơm nhà nha. Tui cũng sẽ phụ nữa.
       - Đương nhiên là được rồi.
       Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, hai người đối diện nhau nhỏ to trò chuyện. Hiếu xung phong nhận việc dọn dẹp và rửa chén. Sau đó là khoảng thời gian hoạt động cá nhân. Hiếu vào lại phòng thu còn Hùng đem laptop ra bàn ăn ngồi làm bài tập nhóm. Cả hai hẹn nhau sẽ đi ngủ vào 11h.
       Đến 10h Hùng nộp phần bài của mình cho nhóm rồi chuẩn bị đi ngủ. Bất ngờ mọi người nhắn tin ầm ĩ trong nhóm chung. Đề tài có quá nhiều vấn đề và giờ các thành viên đòi thay đổi đề tài trong khi thời hạn không còn nhiều. Sau khi tranh cãi qua lại vẫn đi đến quyết định đổi đề tài và Hùng phải hoàn thành trong ngày mai. Vì để cho kịp thì tối nay cậu phải làm vì ngày mai Hùng học cả ngày. Hùng ủ rũ mở lap lên lại.
      Hiếu bước ra thì thấy một cục trắng sữa đang ngồi buồn rầu. Anh hỏi chuyện thì được nguyên do. Hùng gãi đầu gãi tay:
       - Đã hẹn là 11h đi ngủ mà tình hình chắc tui còn lâu mới xong. Ừmm... à hay là tui đem máy vô phòng làm. Nhưng mà có ồn với sáng quá không? Ông ngủ được không?
       - Chắc không sao đâu. Cứ thử xem sao.
      Vậy là Hùng ôm máy ngồi tựa vào đầu giường chiến đấu. Hiếu nằm đưa lưng với cậu. Sau khoảng 30 phút, Hùng bắt đầu thấy hơi mỏi vì thế ngồi không thoải mái lắm. Cậu xoay qua nhìn Hiếu thử thì thấy anh đã thở đều, có vẻ đã ngủ say. Hùng nghĩ mình ra ngoài làm một chút chắc Hiếu không tỉnh dậy đâu. Cậu rón rén mở cửa ra khỏi phòng, trở lại bàn ăn để tiếp tục chiến đấu. Nhưng độ 10 phút sau Hiếu cũng ngái ngủ bước ra. Hùng ngơ ngác cười:
      - Vẫn làm ông tỉnh hả?
      - Bài làm còn nhiều không? Môn gì á?
      Hiếu ngồi xuống kế bên Hùng rồi bất ngờ ghé sát lại nhìn vào màn hình. Hùng giật mình, ngồi yên không dám nhúc nhích. Hiếu  giữ nguyên tư thế thao tác trên chuột cảm ứng xem bài của Hùng và nói:
       - Môn này tui học rồi, hay để tui phụ cho nhanh ha.
       - Như vậy phiền ông quá.
       - Làm nhanh để đi ngủ nè. Giờ ông làm tiếp phần đó đi. Tui phụ lấy dẫn chứng với tư liệu cho. Đợi xíu tui đi lấy máy.
       Trên bàn ăn, hai chiếc máy tính đặt cạnh nhau, hai người chăm chú làm bài. Đôi lúc cánh tay đụng nhau, đôi lúc cùng nhau trao đổi trên một màn hình làm thân thể gần thật gần, đôi lúc cùng thao tác trên một máy để rồi như ở trong lòng nhau. Nhưng mọi việc diễn ra thật tự nhiên mà không ai để ý tới cả. Sau 3 tiếng làm việc thật năng suất, bài của Hùng đã gần như hoàn thành. Thấy trời đã sáng tới nơi, cậu giục Hiếu mau đi ngủ, phần còn lại mình sẽ làm sau.
      Hai người dọn dẹp sơ rồi nhanh chóng đi ngủ. Hùng nhìn báo thức đã đặt nói:
      - Trời ơi còn ngủ được 3 tiếng. Đi ngủ nhanh.
      Hiếu nhìn rồi lại cười. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Hiếu xoay người, lần tìm cánh tay của Hùng, nắm chặt cổ tay kéo về phía mình. Có lẽ trong giấc nồng anh vẫn sợ không cậu ở cạnh bên.

-----------------
Toi đã trở lại rồi đây 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro