Chương 5: Bữa tối dưới ánh nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ba tuần làm việc, Hùng đã quen với công việc mới này. Nói chung cũng không có nhẹ nhàng lắm, được cái anh chủ cũng gọi là vui tính, dễ thương. Khách đương nhiên có người này người kia, cũng có vài người làm phiền, rất phiền. Bù lại anh chủ rất tốt, lần nào cũng bênh, giúp đỡ nhân viên. Cho nên tới giờ Hùng vẫn ưng công việc này. Chỉ có điều là giờ tan làm hơi trễ. Tội cho Hiếu vào những ca làm đều phải chờ cậu tan làm mới đi ngủ được. Nhưng mà lúc nào Hiếu cũng vui vẻ, cũng hay hỏi han về buổi làm của Hùng.
      Hôm nay, Atus thấy có hứng sáng tạo nên đã ra quầy pha chế của quán đứng. Lúc này một vị khách mặt áo polo trắng đóng thùng với chiếc quần cùng màu bước vào quán. Anh sáng loáng giữa quán rượu đông người. Atus nhận ra vị khách và vẫy tay ra hiệu. Anh đến ngồi vào quầy bar. Atus cười hỏi:
      - Đội trưởng Trần, lâu rồi không gặp. Ngọn gió nào mang anh đến đây?
      - Em đến thăm anh được không? Không mời em một ly sao?
      - Trời, em đã nói vậy thì anh sẽ cho em thưởng thức một tuyệt tác anh mới nghĩ ra. Đảm bảo em giật mình liền.
       - Thôi. Em từ chối diễm phúc đó. Cho em ly nước trái cây gì thôi. Không có cồn nha tại em lái xe. Làm theo công thức có sẵn giùm em, đừng sáng tạo nữa anh Tút à.
       - Em lại chê tôi à. Em dám chê tôi. Em tìm cái gì? Em tìm ai mà em cứ liếc ngang liếc dọc vậy?
       - À. Hùng đâu rồi anh?
       - Vậy mà kêu đến tìm tôi, tìm tôi hay tìm Hùng.
       - Anh hay vậy quá! Sao anh cũng nói được.
       - Hùng nó ở trên lầu á. Mà sao nó lâu xuống vậy ta.
       - Để em lên xem thử sao. Anh giữ chỗ đó giúp em nha.
       - Biết rồi.
       Hiếu lên đến trên lầu thì bắt gặp một cảnh tượng khó coi. Một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đang ngồi chung với nhau. Một nam thanh niên cứ kéo cánh tay Hùng:
      - Nào anh đẹp trai ngồi xuống chơi với bọn tôi chút. Uống vài ly thôi. Mọi người ở đây ai cũng rất muốn làm quen với cậu mà. Đừng có nói quy định gì hết, tôi bảo kê.
      Hùng ra sức từ chối và gỡ bàn tay đó ra. Đám ngồi đó hùa nhau trêu ghẹo, cười cợt. Cậu cố gắng nhẫn nhịn vì không muốn to chuyện. Bỗng dưng tên đó đứng dậy, dơ tay ra định chào qua vai cậu. Tiếng gió vút qua tai kèm với âm thanh rơi bịch. Hùng được Hiếu kéo về đứng sau lưng mình, ngăn cách cậu vào tên kia. Lúc này Hùng mới để ý Hiếu có tấm lưng to lớn, bờ vai dài và rộng, tạo cảm giác thật đáng tin cậy. Tên đó sau khi bất ngờ bị xô ngã vào ghế sofa nhanh chóng đứng dậy, miệng phát ra tiếng chửi thề. Hắn nhìn vào Hiếu nói:
      - Thằng nào đây, tự nhiên xong vô đây còn đẩy tao. Chậc nhìn cũng được đấy. Hay mày với thằng kia vô ngồi chơi với tụi tao một chút rồi tao sẽ suy nghĩ bỏ qua cho tụi mày. Không thì tụi mày không xong đâu.
      - Tại sao tụi tao phải nghe lời mày. Tránh xa bạn tao ra, im lặng uống tiếp rượu của mày đi.
      Hiếu quay lại đối mặt với Hùng, cậu vẫn đang ngơ ngác ngước lên nhìn Hiếu. Anh đặt tay hai bên vai xoay người cậu lại rồi ghé lại gần nói khẽ:
      - Còn nhìn gì nữa, mau đi thôi.
      Thanh niên kia vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cất tiếng ngạo mạn:
      - Tỏ vẻ gì chứ. Hay là muốn anh đây trả thêm tiền. Cứ nói một số nghe thử xem có hợp lý không chứ tiền anh đây chắc đủ ngủ với cưng ...
      Tên đó vừa định cười lớn với đám bạn thì nhận một cú đấm vào mặt. Lực mạnh đến nỗi hắn ngã ra chiếc ghế sofa, khóe miệng chảy máu ngay lập tức. Quá cay cú, hắn chộp luôn ly rượu đang để trên bàn về phía Hiếu - người vừa vung nắm đấm. Hiếu đứng chắn trước Hùng, bảo vệ cậu gắt gao nên nhận ngay cái ly vào trán. Tiếng xung đột quá lớn đã gây chú ý cả quán. Atus đã xuất hiên ra hiệu Hùng đưa Hiếu đi để anh giải quyết mọi chuyện. Đám thanh niên làm ầm ĩ muốn được xin lỗi. Chúng đe dọa các kiểu nhưng vẫn bị đuổi đi thẳng và đưa vào danh sách đen.
      Hiếu bị Hùng nắm cổ tay kéo đi, anh ngoan ngoãn bước theo người đằng trước. Cả hai bắt taxi về thẳng căn hộ. Trên xe, Hùng nhìn chằm chằm vào cái trán của Hiếu làm anh ngượng ngùng xoay đầu qua chỗ khác. Cả hai cũng quên luôn việc vẫn đang nằm tay nhau cho đến khi về đến căn hộ, ngồi ở sofa. Hùng bảo Hiếu chờ một chút rồi đi lấy hộp sơ cứu. Thái độ của cậu làm anh bối rối vô cùng. Hai người ngồi đối diện nhau, chêch lệch chiều cao nên Hiếu cúi đầu xuống một chút để Hùng sát trùng vết thương ở trán. Anh muốn nói không cần đâu vì vết thương nhỏ thôi nhưng bầu không khí khiến anh không thốt ra được. Trong tầm mắt anh là khuôn mặt nghiêm nghị, bờ môi hơi mím khẽ của Hùng. Hiếu nhìn đến thất thần. Bỗng có tiếng hỏi:
      - Có đau không?
      - Hả? À, không đau.
      - Sưng chù vù một cục mà không đau. May là chỉ bị trầy một chút. May là không vào mắt đó. Không đau đúng không? Vậy tôi sẽ chườm mạnh tay cho nhanh. Ai biểu đánh nhau.
      - Thôi, cho xin lỗi nha.
      - Tại sao lại xin lỗi?
      - Không biết.
      - Vậy sao xin lỗi?
      - Thấy ông có vẻ giận. Á... được rồi. Đưa túi chườm cho tui đi.
      - Cho ông đau chết. Lần sau còn đánh nhau nữa không?
      - Còn nếu cần. Thằng hồi nãy đáng đánh, tui còn định đánh nó thêm.
      - Ông hay quá. Tính làm giang hồ hay gì. Có chuyện gì từ từ giải quyết.
      - Nhưng mà ...
      - Được rồi. Không nói nữa. Không có lần sau. May là chưa hư cái mặt đẹp này không thì tui đền không nổi.
      - Mặt ông đẹp hơn, đền cho tui lời rồi.
      - Khùng quá cha nội.
      Sau khi dọn dẹp xong, cả hai nhanh chóng đi ngủ. Hùng định tắt đèn ngủ thì Hiếu quay qua hỏi:
      - Tối mai ông có rảnh không? Tui mời ông ăn một bữa.
      - Hả? Tự nhiên chi vậy? Có dịp gì hả?
      - Không có gì đặc biệt hết. Muốn mời ông thôi với tiện thể muốn nói với ông cái này.
      - Ò, vậy sáng mai gửi tui địa chỉ đi.
      - Không cần đâu. Ông cứ về căn hộ rồi tui chở đi. Quyết định vậy nha. Ngủ ngon.
      - Ừm. Ngủ ngon nha.
      Ngày hôm sau, Hùng chăm chỉ học tập từ sáng đến chiều. Khi trở về căn hộ, Hiếu đã về trước và đang ở trong phòng thu. Hùng tranh thủ tắm rửa chuẩn bị cho cuộc hẹn. Cậu chọn diện nguyên cây đen với áo thun đen vừa người và quần tây màu đen nốt. Nhìn đơn giản mà rất sai ... đẹp chiu. Hùng gõ cửa phòng thu gọi Hiếu. Anh đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Hùng để đi cùng nhau. Hiếu cũng chọn một bộ đồ đơn gian với áo thun trắng trơn đóng thùng với quần màu đen. Hai bộ đồ không thể nói là đồ đôi được nhưng đi với nhau lại cứ bị vô cùng hợp. Bức tranh hài hòa, xinh đẹp, tuyệt vời.
       Nhà hàng Hiếu chọn không xa căn hộ lắm, đi ô tô tầm 20 phút. Không gian nhà hàng khá yên tĩnh và lãng mãn. Ánh đèn màu vàng ấm áp và tiếng piano nhẹ dịu. Nhân viên dẫn hai người đến bàn đã đặt trước. Hai người đến nơi thấy trên bàn có một chiếc nến thơm nho nhỏ, một bình hoa vơi một bông hoa hồng đỏ thắm và một chai rượu vang. Hùng quay qua nhìn Hiếu thấy Hiếu cũng đang nhìn mình. Anh lắc đầu ý rằng mình cũng không biết. Nhân viên nhanh chóng giải thích đây là phần tặng kèm trong combo đồ ăn đã đặt, nếu khách hàng không thích thì họ sẽ dọn xuống. Hùng xua tay:
      - Không cần dọn đâu. Cứ để vậy đi, cũng đẹp mà.
      Hai chàng trai với hai nét tính cách nhiều khác biệt giờ đang nói chuyện rất vui vẻ. Không gian ấm cúng phối với hai chàng trai tài sắc hòa hợp làm bọn họ trông thật đẹp đôi. Khi thưởng thức mì ý, Hiếu cam đoan nói lời thật lòng rằng mì ý Hùng nấu ngon hơn. Khuôn mặt thật thà của Hiếu đổi lấy tràng cười nghiêng ngả của Hùng. Cậu cố gắng nhịn lại nhưng nét mặt ngờ nghệch của Hiếu làm cậu không kiềm được khóe môi, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp đặc trưng.
      Cho đến món tráng miệng, Hiếu vẫn chưa nói đến chuyện đã nhắc vào tối hôm trước. Hùng cũng kiên nhẫn chờ đợi. Hiếu nhấp một ngụm rượu vang lấy tinh thần rồi nói:
      - Sau những ngày ở chung thì tui thấy rất thích ông.
     Hùng đưa ánh mặt ngạc nhiên nhìn Hiếu. Anh nhanh chóng sửa lời:
      - Ý là tui rất thích làm bạn với ông. Rất là khó để kiếm một người bạn cùng phòng hợp ý nên tui mong ông có thể quyết định ở với tui lâu dài.
      Khuôn mặt ngấm chút rượu vàng ửng đỏ, thái độ rất trịnh trọng cứ như khung cảnh tỏ tình. Suy nghĩ làm Hùng bật cười. Thấy Hiếu khó hiểu nhìn, Hùng nghiêm túc hỏi:
      - Chuyện ông nói là chuyện này, chỉ mỗi chuyện này thôi hả?
      Hiếu gật đầu mãnh liệt thay câu trả lời. Hùng đưa tay lên cằm ra vẻ như đang suy nghĩ đắn đo sau đó không nhìn được cười mà đồng ý. Hiếu cũng cười lên vô cùng vui vẻ. Cả hai nâng ly chúc mừng cho quyết định ở lại của Hùng.

--------------------
Hehe tui viết xong từ hồi tối mà ngủ quên đăng 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro