1. Hắn và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kẽo kẹt… Rầm”

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, chẳng kịp để chút gió đầu hè kịp len lỏi vào khoảng không đen kịt nơi căn phòng không sáng đèn, chỉ còn hiu hắt vệt sáng mờ của một buổi bình minh phai dần gạt đi nền trời loang mảng tối. Minh Hiếu trở về sau đêm lưu diễn vắt kiệt năng lượng bằng những con flow nhả ra như máy, với hằng hà sa số tybe beat mở đầu bằng câu nói “Hey Kewtiie” quen thuộc.

Có lẽ lần concert này đã rút cạn hắn. Hắn để lưng mình đập vào thành sofa êm ái, khép hờ đôi mắt đã chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ khôn cùng. Từ trái cổ hắn, mồ hôi cứ túa ra như suối, thấm đẫm chiếc áo sơ mi chỉ vừa kịp bung hai cúc trên cùng. Có lẽ hôm nay hắn mệt. 

Minh Hiếu trộm nghĩ, giá như bản thân có thể hút thuốc, hắn nguyện đắm chìm trong thứ dục vọng thăng hoa, đê mê ấy để có thể giảm đi cái cảm giác đau nhức toàn thân của hiện tại. Khổ nỗi, goodboy Hieuthuhai thì nào đã bao giờ được nếm thử cái vị khói ngòn ngọt nơi cuống họng như người đời miêu tả. 

Hắn lại miên man suy nghĩ về những chuyện không đầu chẳng cuối, cho từng khối cơ trong cơ thể có một khoảng lặng dài.

Đứng giữa “đại lộ danh vọng”, khoác lên mình “pretty privilege” của một ngôi sao đương thời, hắn không, và chưa bao giờ cảm thấy áp lực của những ngôn từ, danh xưng hào nhoáng kia đè nặng lên vai hắn. Minh Hiếu cứ rap, phiêu theo nhạc, để bản thân trở thành gã lang thang giữa cõi mộng, chẳng mảy may ngửa tay ăn xin bất cứ lời hỏi han hay quan tâm nào từ thế giới trần trụi bên ngoài. Hắn cứ là hắn, một hắn toàn diện và hết mình vì anh em, hoài bão. Sự thật, hắn cảm thấy bản thân cứ như vậy là đủ, để dòng đời trở thành những nấc thang nơi đôi chân hắn làm chủ. Hắn cứ đi, mải miết, không cần biết lối về.

“Tút… tút”

Tiếng thông báo tin nhắn bất chợt rền vang phá vỡ thinh không im lìm buổi rạng sáng. Là Thành An, hay còn được biết đến với nghệ danh Negav - em út tổ đội GERDNANG.

“Alo nay Khang ngủ nhà em, không có về đâu à.” Vậy là hôm nay, người chung phòng, chung giường với hắn - Bảo Khang sẽ không về.

Nếu cuộc đời Minh Hiếu được người ta ví như một đường thẳng bất tận không một điểm gồ hay ngã rẽ nào, thì chính hắn lại nhận định những gì đang xảy ra với hắn, hay ít nhất trong mấy tháng trở lại đây, là một đồ thị hình Sin cứ lên xuống bấp bênh vô hạn. Không phải vì tiền bạc. Càng chẳng phải vì sự nghiệp. Mà lại là điều ít ai ngờ tới nhất - tình yêu.

Có lẽ, ông trời chưa từng thiên vị cho bất cứ cá thể nào trong vũ trụ khôn lường này, bởi khi Hieuthuhai - một kẻ hoàn hảo không tì vết được sinh ra, thì cũng là lúc Hurrykng - chất liệu bạn trai của mọi nhà cất tiếng khóc chào đời.

Hắn và cậu quen biết nhau đã ngót nghét sáu năm - một con số đủ để khiến cho cả hai trở thành cặp bài trùng trong âm nhạc và đời sống. Hơn thế, trong Minh Hiếu, hay cả Bảo Khang vẫn luôn cảm nhận được sợi dây liên kết bền chắc giữa mình và đối phương. Ở một Trần Minh Hiếu thờ ơ với hầu hết mọi điều dây mơ rễ má ngoài rap và có phần cứng nhắc, người ta sẽ luôn tìm thấy một Phạm Bảo Khang điềm đạm, hiền lành cùng nụ cười rạng rỡ như nắng hạ đầu mùa.

Hiếu đã từng nghĩ, mối quan hệ “đối tác làm ăn” này sẽ kéo dài ổn định mãi mãi, tựa như một ngục tù vô hình kéo hai thân xác, hồn thể vào với nhau, trói chặt cả hắn và cậu, dẫu không làm tổn thương ai, nhưng một trong hai cũng chẳng thể vùng ra được.

Nhưng có lẽ, hắn đã lầm.

Hurrykng đã không còn là thằng Khang rụt rè với chiếc mũ không rời mái tóc lưa thưa ngày xưa nữa, giờ đây cậu hệt một con bướm can trường trong cái kén chật hẹp, vươn mình bằng đôi cánh rực rỡ nhất của sức trẻ căng tràn, đón lấy tình yêu thương mà cậu đáng được nhận, từ khán giả, từ fan, từ cả những người anh lớn tuổi. Chỉ sau Rapviet mùa 3, Hurrykng phất lên như diều gặp gió, cậu cứ bay mãi, xa dần khỏi mặt đất tà tà rồi khuất sau khung trời lồng lộng.

Thế rồi, vô tình kéo theo sợi dây cước nối cậu và Hiếu, đứt đôi vào cơn gió cuồn cuộn của hoài bão và khát vọng vút cao.

Nhà tù của Hiếu và Khang sụp đổ, bởi giờ đây đã chẳng còn tin vật nào giữa hai người nữa, chỉ có mình hắn đã trót trao trái tim mình nơi cậu, để rồi cậu đem nó đi mất vào những áng mây xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro