2. Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang nốc cạn cốc trà gừng vẫn còn phả hơi nóng mỏng tang vào chiếc tank top ướt sũng, để bản thân kịp lấy lại chút tỉnh táo buổi tàn canh, lòng chợt dấy lên những hồi tưởng dâng trào như con sóng đập vào bãi đá. Ào ạt và mãnh liệt.

Chuyến lưu diễn lần này thực sự đã thổi bay mọi bức bối ngổn ngang trong người cậu bấy lâu nay từ sau khi Rapviet kết thúc. Đứng trên sân khấu với những người anh em, nhìn về phía xa với bao khán giả hò reo tên cậu tựa câu thần chú vọng vang miền thăm thẳm, Bảo Khang cảm thấy mình đã tìm lại một mảnh hồn tưởng chừng đã chết đi từ lâu. Mấy năm ròng vật vã với con flow và vần điệu, cậu dường như đã trở về với Hurrykng của những năm đầu chơi rap - nhiệt thành và phơi phới bao khát vọng ngông cuồng.

Nếu ngày ấy, Bảo Khang là tín đồ trung thành nhất của điện thờ âm nhạc, thì giờ đây, cậu chính là chủ nhân của thánh điện thiêng liêng này. Cậu cứ rap miệt mài không ngơi nghỉ, gieo con chữ vào những giấc mộng đã thành, để ánh trăng trở thành người tình duy nhất mỗi đêm biểu diễn, và để sân khấu trở thành lễ đường nơi cậu hoà vào một với Hurrykng cuồng dã nguyện dâng hiến tất cả cho GERDNANG và rap.

Dẫu vậy, Bảo Khang chẳng phải một con robot được lập trình sẵn, cậu cũng biết mệt, cậu cũng tự biết sức mình đến đâu. Sau đêm concert "quăng miếng" không ngừng với anh em, cháy hết mình mà chẳng tốn can xăng nào, cậu loạng choạng bước lên chiếc xe được thuê sẵn của tổ đội.

"Hiếu đâu rồi An?" - Cậu vừa day day hai huyệt thái dương, vừa quay sang thằng út khờ team mình.

"Hiếu ở bên xe kia rồi, hay hôm nay hai về với em đi hai." - Negav đáp lại câu hỏi thều thào của cậu, nó lay tay Khang, năn nỉ bằng chất giọng sữa mà nó biết Khang chẳng thể từ chối.

Gia nhập tổ đội sau cùng, ít ai biết được người Thành An thân thiết nhất GERDNANG lại chính là Bảo Khang, bởi cả hai rất ít khi tương tác với nhau trong các bài đăng trên nền tảng. Dù vậy, nếu tinh ý một chút, sẽ chẳng khó để phát giác ra rằng, Hurrykng là người sẵn sàng nuông chiều một Negav hổ báo cáo chồn với tất cả mọi người, và cũng chẳng ngại ngần hùa theo mấy trò đùa trẻ con của nó. Thành An của tổ đội luôn diễn vai một thằng nhóc đanh đá nhất team, "kick war" khắp mọi nơi, bởi nó biết nó được người anh này chống lưng, và bởi nó biết chỉ cần có Khang bao che cho nó, thì kể cả một người nghiêm khắc như Trần Minh Hiếu cũng chẳng làm gì được.

Chiếc xe rẽ ngang qua vài con ngõ chỉ còn hắt hiu ánh điện từ cái biển quảng cáo cũ mèm, để lại trên nền đất vệt ma sát trải dài, kéo theo màn đêm nhòa dần cùng ánh sao mờ phố thị. Xa xăm trong bóng tối đen tuyền, dăm đôi con mèo hoang đã bắt đầu cuộc rượt đuổi của chúng. Gió phơn vẫn thoang thoảng qua da thịt cùng hơi thở chớm hạ như thiêu như đốt, để rồi rụi luôn những tâm tư râm ran trong lòng. Khang dần chìm vào giấc ngủ theo vòng xe lăn chạy. Bên cạnh cậu, Thành An cũng chỉ kịp nhắn đôi dòng tin nhắn với Hieuthuhai trước khi hai mí mắt sụp xuống như cung đàn đứt cước.

Mảnh trăng trên trời vỡ làm đôi, một nửa Khang đem vào giấc mơ dang dở, nửa còn lại chiếu rọi khắp căn phòng nơi hắn ngồi với dòng tin nhắn chưa gửi còn để ngỏ.

"Chăm sóc Khang cho tốt, diễn cả ngày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro