3. Vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thực tại sau bao hồi tưởng miên mải, Khang quay sang nhìn Thành An đã say ngủ tự bao giờ. Khác với những đêm khi tấm thân hao mòn dán chặt vào chiếc giường như có mê lực vô hình, hôm nay Khang thức trắng.

Có lẽ cốc trà gừng ban nãy đã phát huy công dụng, cậu vắt tay lên trán nhìn vào khoảng trống trước mắt. Bỗng dưng Khang thấy nhớ căn phòng của mình quá thể, nơi cậu cùng Hiếu - hai kẻ to xác chen lấn trên một chiếc giường chẳng lấy làm rộng.

Có đôi lúc cậu không hiểu nổi mình đã trải qua một đêm thế nào với Minh Hiếu, bởi dẫu cho trước khi đôi mắt nhắm nghiền mặc ngày mai gõ cửa cả hai có hạnh họe chỗ ngủ thế nào đi chăng nữa, thì sáng hôm sau, sẽ chẳng có tên nào bị đẩy xuống sàn nhà. Và Khang sẽ luôn thấy mình đang được Hiếu ôm chặt, còn một chân cậu trong vô thức đã gác lên hông người anh em chí cốt tự lúc nào.

Nghĩ về Hiếu, Bảo Khang chợt nhớ hắn phát điên, cậu nhớ hương xả vải cả hai dùng chung phảng phất mùi chanh nhàn nhạt, nhớ mái tóc đen dày mà cậu ước hắn có thể chia cho mình một nửa thôi cũng được. Hơn cả, nỗi nhớ cái ôm siết chặt kia lại càng dày xéo trái tim Phạm Bảo Khang đến quằn quại, thôi thúc cậu phải trở về với "tổ ấm" sau một ngày dài.

Ngoài kia, con mèo hoang cuối cùng cũng tóm được con chuột già từ mái hiên đọng vũng nước mưa chưa kịp bay hơi ngày hôm trước, và vài nhành bằng lăng đã tỏ sắc tím dưới khung trời nhờ nhờ vệt hồng giữa khoảng đen huyền hoặc. Gió lại bắt đầu thổi qua song chắn rỉ cũ mèm, mang nhịp sống Sài Gòn tất bật và vội vã trở lại sau giấc mộng Nam Kha yên ả.

Trong căn phòng buốt lạnh trái hẳn cái gay gắt bên ngoài, Bảo Khang đã không còn đó. Cậu khoác vội chiếc áo vất vưởng trên thành ghế gỗ, hòa vào dòng người hối hả những nỗi niềm không tên.

Phạm Bảo Khang quyết định trở về căn nhà với phòng thu của cậu và hắn, để có thể đón kịp bình minh nơi thân thuộc với mình.

"Tao về rồi đây. Ủa, mày không ngủ tí nào luôn hả?"

"Khang về rồi hả, tao tưởng mày ngủ bên thằng Gíp chứ."

"Không có, mất ngủ nên tao lại về à."

"Đó, không có tao là mất giấc ngay. Nhớ tao lắm hả." - Hiếu buông đôi câu bông đùa rồi kéo Khang lại chiếc ghế sofa. Thẫn thờ, mặc ánh sáng hắt hiu đang điêu khắc từng đường nét trên gương mặt hắn.

Có đôi lúc Bảo Khang chẳng thể hiểu nổi người bạn thân lâu năm của mình, khi hắn đăm chiêu nhìn vào từng giọt không khí của cảnh vật vời vợi, giống như cách cậu sẽ luôn bắt gặp bản thân lén nhìn hắn. Không rời.

Có lẽ là do thói quen, cậu sẽ luôn cố gắng kiếm tìm một chút gì quen thuộc trong đôi mắt Hiếu, hệt đứa trẻ ngơ ngác chốn đông người luống cuống tìm chiếc váy mẹ mặc phất phơ giữa Sài Gòn hoa lệ mà ngặt những nỗi bộn bề. Dù vậy, càng gắng mình lý giải những tâm tư giấu kín như bưng kia, sợi len cảm xúc trong cậu lại càng rối ren khôn tả.

Bảo Khang lờ mờ đoán được điều gì đó dần nảy nở trong Minh Hiếu - một giàn leo trong thinh lặng được ươm mầm đã vươn tới ranh giới vốn có giữa hắn và cậu, tựa như muốn bóp nghẹt nó, để nó vỡ thành vụn tro, rơi vãi trên những nẻo đường in hằn dấu chân sải dài không thôi bước.

"Thình... thịch."

Là tiếng tim đập, Khang tự hỏi nó phát ra từ cậu hay từ hắn. Áp bàn tay chưa kịp tháo những phụ kiện lấp lánh lên lồng ngực nơi trái tim nằm yên vị, Khang cảm nhận từng nhịp liên hồi tựa con lắc ngày một dồn dập dần, khi xúc cảm nơi da thịt cận kề càng cháy bỏng. Là tiếng của cậu.

Và trùng hợp thay, cũng là tiếng của Hiếu.

Một lần nữa, Bảo Khang lờ mờ đoán được một tình cảm chưa được gọi tên đang bắt đầu phát tán như thứ virus mạnh mẽ nhất từ sâu tâm khảm cậu, để rồi lý trí cậu bị gặm nhấm từng chút một đến khi chẳng còn tàn dư vương vụn vãi. Nó thôi thúc cậu phải cho nó một danh tự, để nó có thể yên vị nơi đáy lòng, không còn đẩy đưa những đêm dài thao thức

"Khang này, mày biết không?" - Bất chợt, giọng thằng Hiếu cất lên văng vẳng bên tai cậu.

"Biết gì?" - Khang ngờ nghệch đáp, lòng vốn đã bằng lặng lại rùm beng trở lại.

Tàn đêm nay, cả hắn và cậu đều lạ, dường như cả hai cứ tiến, rồi lại lùi. Chông chênh và vô định, chỉ chờ một lực đẩy đưa một trong hai tiến gần đối phương.

"... Tao không muốn làm bạn với mày nữa. Mình thương nhau, được không?"

Một khoảng lặng bao trùm toàn không gian, nhuốm lên cảnh vật mờ mờ in bóng lên tấm rèm kéo kín những trầm lắng khôn tả.

Dường như, cả Minh Hiếu và Bảo Khang đều đang chờ đợi một câu trả lời - câu trả lời cho tất cả.

"Hiếu, mày biết không?" - Lại là câu hỏi không đầu chẳng cuối.

"Biết gì?" - Như déjà vu, mọi thứ xoay vần thêm lần nữa.

"... Tao cũng không muốn làm bạn với mày nữa..." - Nói đoạn, Khang dừng lại, từ từ nạp thêm không khí vào hai lá phổi, để bản thân có đủ dũng khí nói nốt những câu chữ cuối cùng.

"... Và ừ, mình thương nhau."

Đêm đã trôi theo ánh dương đầu ngày, và cuốn lịch nhà ai lại xé thêm một trang giấy mỏng. Trên nền nhà, hai cái bóng đổ dán sát vào nhau không kẽ hở.

Hôm nay, giàn leo của Hiếu đã vượt qua ranh giới để cuốn chặt lấy cậu, giữ thật chắc cánh diều cuối trời của mình.

Và thứ virus khiến tim đập chân run kia của Khang cũng đã lây lan sang cả hắn. Phảng phất trong hương chanh se sẽ, thanh âm của thinh không dần gọi tên một cảm xúc miên viễn, gắt gao được nuôi nấng dần.

Thế là, họ, không một lời tỏ tình kiểu mẫu, yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro