4. Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An tỉnh dậy khi bụi hoa mười giờ ven bờ rào đã lụi tàn những đốm tím đỏ, và xác ve sầu giờ khô queo rơi lả tả, bị ai đó vô tình giẫm đạp kêu lạo xạo trên lề đường. Nó quay ngang quay dọc, rồi chợt nhận ra căn biệt thự Sư Vạn Hạnh của mình bỗng trống trải quá thể, tựa như cô lập hẳn vô vàn tạp thanh náo loạn bên ngoài, còn nó chính là hoàng tử bé đơn độc ngác ngơ tìm lại những mảnh liên lạc bị đàn sẻ ngỡ là con mồi tha đi mất.

Thằng An í ới cất tiếng gọi vọng ra phòng khách, nhưng kỳ lạ thay chẳng ai đáp lời. Trên cái bàn con con kê giữa nhà, cốc trà uống cạn chỉ còn bã gừng hôm qua đã được rửa sạch, và chiếc băng đô đội đầu đêm lưu diễn của Bảo Khang đã không còn đó. Tất thảy trở nên im ắng, trái ngược vẻ ồn ào thường thấy, khiến Thành An bối rối không biết đâu mà lần.

Nó lật đật mở điện thoại, nhận ra thanh pin đã gần cạn tự khi nào. Trên màn hình nóng ran hệt hòn than mới vớt ra từ lò nung buổi sớm, đoạn tin nhắn của nó với Hiếu vẫn chưa có câu trả lời.

Đã quá trưa, trời chuyển nắng hoe vàng, rọi thẳng qua ô cửa dán bóng kính vạn hoa của nhà ai đã êm đềm trong giấc ngủ. Sài Gòn vẫn miệt mài bồi đắp những cồn cát của bao nỗi niềm chồng chất, chỉ chờ cơn gió ghé thăm reo rắc đi khoảng lặng nơi đất người. Kim phút kim giờ cứ mải mê đuổi theo thời gian không đợi, chỉ lưu hằn vết tích phôi phai lên con số vô tình, để rồi chợt khiến thằng An thấy đói quá. Cũng đúng thôi, vì hôm qua, trừ mấy viên kẹo đường Bảo Khang cho chống tụt huyết áp, thì nó làm gì đã ăn được tí đồ ăn đàng hoàng nào. Nghĩ lại, thằng An bỗng thấy tức anh ách, ông anh của nó rõ là chỉ vài giờ mới đây thôi còn đồng ý về nhà ngủ với mình, thế mà hôm nay chẳng thèm đợi nó dậy đã biến đi đâu mất tăm mất dạng. Dỗi.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên phá tan không gian phẳng lặng, hiện lên biệt danh một người. Chỉ vừa nhác thấy cái tên trong giây lát, Thành An liền hậm hực nhấc máy.

"Sao hôm qua hai bảo hai ngủ với em mà hai đi đâu mất, em giận hai thật đó." - Nó trút hết mọi bức bối khó chịu do cái bụng réo ầm ầm của mình vào đầu dây bên kia. Nhưng lạ thay, giọng Bảo Khang của nó hôm nay khác lắm, chẳng mang nét ngờ nghệch, khờ khờ như mọi ngày.

"Lô, thằng Gíp đi ăn trưa không, Khang với tao tính rủ mày đi nè mà Khang bận cho Gừng ăn rồi." - Là Trần Minh Hiếu.

À ra là thế, hoá ra là tại cha này mà Khang bỏ về hả ta, Thành An tức bụng nghĩ thầm, tính chửi Minh Hiếu mấy câu cho bõ ghét. Nhưng rồi, có lẽ cho dù đứa trẻ trong nó có kiêu ngạo đến đâu, thì giờ đây, đối diện với cơn đói quằn quại, Thành An cũng phải hạ cái tôi vút cao của mình xuống. Nó lầm bầm.

"Đi thì đi, nhưng mà mấy người trả tiền cho tui à." - Nó, dẫu đã đầu hàng trước cảm giác thèm ăn, trả treo.

Nắng hạ Sài Gòn vẫn chẳng bớt đi vẻ chói chang đến cháy bỏng da thịt. Nó thiêu đốt dấu giày trên những nẻo đường mới đổ bê tông, làm cháy râm ran vài tán lá lỗ chỗ vết sâu gặm, để rồi chúng ngả sắc úa vàng, chói loà hệt như cái cách người ta vẫn thường nheo mắt ngước nhìn ánh dương kia mà cảm thán. Phía xa xa, dải quần áo ai phơi nơi khu tập thể đã khô tự bao giờ, phất phơ trong tiếng còi xe hoà vào tiếng rao của mấy xe hủ tiếu, rồi khi trời chợt nổi gió lồng lộng, một manh áo lỏng lẻo treo trên móc bay cao, chẳng kịp với tay lấy về.

"Ăn thêm thịt đi Khang, qua tới giờ mày có ăn miếng nào đâu." - Minh Hiếu một tay gắp lia lịa, còn bản thân thì luôn miệng cằn nhằn thằng bạn thân, à không, mới rạng sáng nay đã trở thành người yêu của hắn.

"Ê, ông Hiếu kỳ quá nha, hôm qua em cũng nhịn mà, sao ông không gắp cho tôi?" - Thằng An, liếc thấy sự phân biệt đối xử của anh cả tổ đội, liền bất mãn.

"Thôi ăn đi mày ơi, hai thằng đó xưa giờ có lúc nào bớt dính nhau hả, người ta bạn thân người ta phải khác, lo mà ăn đi kìa."

Mọi người thường bảo Lâm Bạch Phúc Hậu là lý trí cuối cùng của GERDNANG, hay chí ít bản thân anh tự cho là vậy, quả không sai, bởi anh đã kịp thời chặn họng Thành An trước khi bàn ăn trở thành bàn tranh luận, điều mà cả nhóm biết sẽ kết thúc bằng sự phụng phịu của đứa em út vì chẳng thể đọ lại cái đầu đầy lí luận của Minh Hiếu.

"Nhưng mà mày không thấy kỳ hả, sao ông Hiếu chỉ quan tâm mỗi hai Khang vậy."

"Vì người ta thân nhau lâu hơn chứ sao, hỏi gì kỳ quá, thôi, ăn lẹ lên mày ơi."

Nắng trưa vẫn triền dài trên những vách tường phủ rêu xanh biếc, để rồi vô tình khiến tóc nàng trinh nữ nhà ai ngả màu hạt dẻ xác xơ, bay bay gom nhớ thương vào lời thơ bỏ ngỏ mà người thi sĩ ẩn mình viết ra nơi góc quen vang bóng một thời xưa lắc. Và giống như những câu từ gửi gắm bao niềm yêu còn canh cánh trong lồng ngực phập phồng ấy, có những mối quan hệ đã tỏ, dẫu chỉ mơ hồ như vết mưa đọng trên ô cửa sổ nhà thờ, dẫu vẫn chẳng ai hay biết, và trớ trêu thay chẳng ai bất ngờ.

Hiếu và Khang lựa chọn việc yêu nhau lặng thầm, không công khai rầm rộ, cứ để mọi thứ thuận theo số trời, rồi một ngày kia định mệnh sẽ tự khắc mở ra hòm chứa bí mật chưa từng có ý định giấu kín.

Trần Minh Hiếu vẫn vậy, vẫn là thằng Hiếu hết mình vì tổ đội, đối xử thiên vị với Bảo Khang.

Còn Phạm Bảo Khang vẫn là thằng con trai thương mẹ, thương sạp xu chiêng nuôi cậu thành người, là thằng Khang sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với những người anh em đồng cam cộng khổ.

Đời là vậy, có những vòng xoáy vô hình cuốn con người ta vào những mối bận tâm không tên. Thằng Hậu, thằng An hay kể cả Đinh Minh Hiếu ở tít tắp thủ đô cũng thế, chúng nó cũng có ước vọng và nhiều niềm lo cho riêng mình, ít nhất là đủ để che lấp nỗi tò mò về điều gì đang xảy ra giữa Khang và Hiếu.

Còn đối với Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang, chỉ cần có nhau là đủ rồi, cứ sống thôi, hết mình mặc cho ngày mai không đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro