5. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ ghé ngang trời bằng cơn mưa bóng mây lẫm thẫm vết mưa li ti bên hiên nhà rải rác lá phượng, trĩu lại từng giọt trong ngần lên con chuồn chuồn kim bay tà tà trên mặt đất. Phía xa xăm tưởng như chạm đến chân trời mà lũ trẻ trong xóm vẫn thường kháo nhau kia, áng mây trắng cuối cùng dần tan vào thinh không tựa cây kẹo bông gòn ai lỡ phơi ngoài nắng, chỉ còn chừa lại sắc đục nhờ nhờ bao trùm những tán cây phủ bóng. Ảm đạm và tẻ nhạt.

Cũng đúng thôi, vì năm nay hoa phượng không nở.

Khang khẽ ngả mình trên chiếc võng sau hè, để khung trời chao nghiêng theo nhịp đẩy đưa chầm chậm. Đâu đó trong vòm cây loang lổ vệt nắng cùng hơi nước dần bay, tiếng ve vẫn râm ran triền miên tựa kẻ xướng ca vô loài cố kiếm tìm chút động tâm đọng lại nơi đáy mắt người hững hờ nhắm chặt. Thổn thức mà day dứt quyến luyến không rời.

Bất chợt, một xác ve chết khô rơi xuống, vô tình kéo cả mùa hạ trĩu nặng lên hàng mi run run của Bảo Khang.

Hồi ức năm ấy bỗng ùa về theo cánh hoa dâm bụt mỏng tang như trang vở, cứa vào da thịt cậu, để máu túa ra không ngớt. Đỏ thắm như màu phượng khuất bóng buổi chớm hè.

...

"Ăn chè lam không con, ngoại mới mua ngoài phiên chợ sáng."

Khang mở mắt, bỗng thấy mình như bé lại. Trước mặt cậu, bà ngoại cười hiền, tay cầm túi chè lam cay cay hương gừng giã nát. Ngoài kia, một chiếc xe công nông ghé ngang đường làng, nhả làn khói đen vào vệt hè trong vắt, và tiếng con chó nhà ai lại sủa với theo vòng lăn xóc nảy trên triền đê chưa đổ bê tông um tùm hoa xấu hổ. Tất thảy gói gọn vào tầm mắt Khang, để rồi đưa mảnh hồn trẻ dại trong cậu cuốn vào những ngày thơ ấu cậu tưởng sẽ chẳng vãn hồi được nữa.

Vùng mình khỏi chiếc võng cũ sờn, Bảo Khang xỏ vội chiếc dép tổ ong đã gần đứt quai, mải miết chạy trên nẻo đường dẫn vào cái đình làng, lòng chợt nôn nao những hồi ức nhiệm màu thấm nhuần vào tháng năm cũ kỹ.

"A, thằng Khang, đúng lúc quá, đội mình đang thiếu chân tiền đạo, mày vô luôn đi, nay tụi mình đấu với tụi xóm bên đấy. Ai thua phải bao kem túi đá với hình xăm pikachu nên nhất định phải thắng đó."

Trước mặt Khang, dáng dấp hội bạn tiểu học chơi chung thuở nào hiện về sao rõ rệt và chân thực quá. Chúng nó nhao nhao vẫy tay gọi cậu, chân rê rê quả bóng làm bằng giấy ô ly vo tròn cuốn mấy vòng băng dính. Thế rồi, một đứa bạn chân trần chạy ra khoác vai cậu, khiến Khang không tự chủ được mà khuỵu xuống.

Nếu cuộc đời là một chuyến tàu chạy mãi trên đường ray vô tận, chỉ đứt đoạn khi con người ta chôn sâu nơi đất mẹ im lìm, thì Bảo Khang giờ đây chính là vị khách ngờ nghệch để đôi chân tình cờ lạc vào khoang hành lý bám đầy bồ hóng chồng chất những vali kỷ niệm, mặc tấm vé một chiều băng băng đến tương lai dông dài đã được ai âm thầm sửa thành tờ giấy thông hành khứ hồi về ngày hoa niên non trẻ.

Bất chợt, cậu cười rộ lên, để mặc thằng bạn kéo mình vào trận bóng dang dở.

Có lẽ đã quá lâu kể từ lần cuối cùng Bảo Khang thật sự chơi bóng nghiêm túc và ngông cuồng như thời quàng khăn đỏ, hay có lẽ thân thể này quá bé so với thằng Khang 25 tuổi đang làm rapper vô tình lạc trôi về quá khứ, cậu lảo đảo sau mấy lần để mất bóng vào chân đội bạn, tưởng như chẳng thể bắt kịp nổi nhịp độ trận đấu. Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong khi Bảo Khang đang cố gắng thức tỉnh thằng Khang 6 tuổi trâu bò có thể chạy hùng hục từ sân này qua sân khác, một thằng nhóc trạc tuổi lạ hoắc từ đâu phi tới, húc cậu ngã lăn quay...

"Đẩy người, phạm luật trọng tài ơi!"

"Đúng rồi, phạm luật, phạm luật, xử thua đi!"

Trong khoảnh khắc quay cuồng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình, Khang bỗng nghe oang oang bên tai giọng mấy đứa bạn gào lên đòi công bằng cho cậu, dẫu cái "công bằng" ở đây thực chất là để nhân cơ hội tìm một bàn thắng sau chuỗi thua ê chề trông thấy.

"Ê tụi mày nhân dịp quá he, không có chuyện bọn này chịu thua đâu nhé."

Phía bên đội bạn, mấy cái mồm cũng nhao nhao lý sự cho bằng được.

Ủa không ai để ý đến thằng Khang đang nằm sõng soài ra đất này hả ta? Khang nhủ thầm.

Phủi phủi đít quần nhem nhuốc mảng đất khô sau cú ngã trời giáng, cậu quay sang thằng nhóc ban nãy, hất đầu hỏi cho có lệ.

"Êu, không sao chứ mày, cứ cắm đầu chạy như con bò tót thế rồi có ngày tai nạn như chơi." - Khang chìa tay ra, tỏ nhã ý muốn kéo nó dậy.

"Tao ổn, mày cũng là chân đá cừ khôi đấy. Kém tao một tí thôi." - Thằng nhóc vênh vênh nhe nhởn cười, trông thiếu đánh không tả.

Lúc này, khi cái đầu đã bớt ong ong sau mấy vòng lăn lông lốc, Bảo Khang chợt thấy gương mặt này quen quá, giống y hệt thằng Hiếu phiên bản non choẹt và trẻ trâu hơn vậy, dẫu cậu biết chắc mẩm rằng Minh Hiếu sẽ chẳng thể nào ở đây, tại ngôi làng này, có mặt trong ký ức gần 2 thập niên về trước của cậu được.

Dù vậy, ảo mộng thôi mà, Bảo Khang nào dám chắc được đây có phải chuyến tàu hồi ức dành riêng cho cậu, hay cậu chỉ vừa lỡ sảy chân vào xứ lạ không quen, nơi điều tưởng chừng không thật lại xảy đến như một phép màu mà vị thần gió tập sự vụng về làm xao động. Thằng Hiếu đứng trước mặt cậu đây cũng chắc gì đã là Trần Minh Hiếu siêu sao mới nổi người người tung hô của hiện tại muôn hình vạn trạng, và ngay cả chính bản thân Khang cũng chẳng biết được thân thể mà linh hồn cậu đang trú ngụ này có phải Phạm Bảo Khang 6 tuổi hay không nữa.

Dẫu thế, mộng hay thực, Khang chẳng thà cứ làm điều mình muốn còn hơn cứ ở đó phân bua những khái niệm trừu tượng rắc rối.

"Ừa, va vào nhau âu cũng là cái duyên, làm bạn không mày? Tao là Khang, Phạm Bảo Khang." - Thế là, Khang - mặc mọi thứ dần không đi theo quỹ đạo mà cậu vẫn luôn lầm tưởng - ngỏ ý làm bạn với thằng nhóc tưởng lạ mà quen.

Lạ thay, thằng nhóc kia chẳng đáp lại lời Khang ngỏ. Nó khịt mũi, cười cười, tựa như ẩn chứa điều gì sâu xa lắm.

Chiều đã buông dần từng sợi chỉ loang sắc đỏ giăng kín ngả đường về, và bọn trẻ con đã thôi ầm ĩ sau trận giao đấu chẳng nhớ tỉ số ai thua ai thắng. Chập tối, phiên chợ chiều vãn dần, chỉ còn thưa thớt vài sạp bánh rán đường đã ỉu chưa kịp bán nốt dăm đôi chiếc trên cái mẹt phủ mùng trắng nhờ nhờ. Dọc bờ giậu ngoài cổng làng, bụi đỗ quyên đã nở rộ từng nhuỵ hoa mềm mại, e ấp trong cái nắng tản dần, không còn gay gắt, tựa ánh lửa đốt rạ giữa đồng sặc sụa mùi rơm cháy.

Khang thừ ra trên thềm đình lát đá hoa mát lịm, chia một nửa cốc nước mía ngọt khé cổ, mía thì ít, mà đường bỏ thêm thì nhiều, cho Minh Hiếu ngồi kề cạnh. Một cơn gió xế chiều lồng lộng thổi về muôn ngả, cuốn bụi mù bay khắp không trung, khiến tóc Khang rối bời chẳng theo trật tự. Và rồi, khi cậu còn đang loay hoay gỡ lọn tóc quấn quýt bên sườn mặt, một bàn tay bỗng kéo cậu vào cái hôn nhẹ bâng nơi gò má.

"Tao không biết tại sao tao lại ở đây cùng mày 20 năm về trước. Duy chỉ có một điều tao chắc chắn, rằng tao không muốn làm bạn với mày."

"Bạn đời thì được."

...

"Lạo xạo"

Dấu giày ai vô tình đạp lên xác ve quắt queo một tiếng giòn tan, khiến Khang choàng tỉnh khỏi giấc mộng vấn vương chiếc hôn chốc lát.

"Này, nãy tao vừa mơ tao gặp mày hồi 6 tuổi đấy. Rồi mày còn cưỡng hôn tao." - Bảo Khang ngái ngủ đón Minh Hiếu mới đi thu âm về từ ban sáng.

"Trùng hợp thật, tao cũng vậy." - Nói rồi, Trần Minh Hiếu kéo Phạm Bảo Khang vào cái hôn triền miên, điểm lên hai vành tai sắc ửng hồng vì ngại.

Giấc mơ trưa tan tành vào một chiều lộng gió, chỉ giữ lại một sự thật vĩnh cửu chẳng thể phôi phai - rằng sẽ chẳng có tình bạn nào giữa hắn và cậu, và rằng dù lâu hay chóng, cả hai cuối cùng sẽ tỏ lòng yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro