Dây an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đợi một lúc lâu, Thành An bắt đầu thấy sốt ruột rồi đây. Cái tên này sao lấy xe mà lâu thế nhỉ? Vừa lẩm bẩm khó chịu vài câu, Minh Hiếu đã chạy chiếc mô tô đến.
"Ủa, mày - "
Chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã vứt chiếc non bảo hiểm vào cho cậu, cậu chỉ kịp chụp lại rồi đội vào đầu, cứ lúi húi cài nón nhưng sao hôm nay kì vậy nè
"Lại đây..." - Minh Hiếu quay sang kéo cậu lại gần, cẩn thận cài nón cho cậu. Ở cự ly gần thế này, cậu mới ngắm được hết cái khuôn mặt đẹp trai của tên được gọi là "chồng quốc dân" này, chậc, đúng là không có chỗ nào tì vết, đẹp đến người khác không thể rời mắt được
"Ngắm đủ chưa? Lên xe đi ba"
"Điên, ai thèm ngắm mày"
An đanh đá đáp lại, Hiếu nghe đó chỉ cười, đúng là con nít, chẳng bao giờ chịu thua ai. Hiếu bắt đầu vặn tay ga, xe lao đi bất ngờ mà An không kịp ngồi vững, nên mất thăng bằng mà ôm chầm lấy Hiếu. Khi định hình được, An nhanh chóng rút tay ra, nhưng lại bị Hiếu giữ chặt không thể lấy ra.

"Làm gì vậy?"
"Bình thường đi xe hơi có thắt dây an toàn quen rồi, giờ xe này làm gì có, mày để tay vậy tao thấy cũng giống"
"Thì sao?"
"Thì mượn tay một chút"
"..."

Khỉ gió cái thằng này, ban đầu định đi chung để đỡ ngượng hơn, bây giờ đưa vào tình thế này thật là không đỡ mà chỉ có ngượng hơn thôi. Mặc cho An đang bối rối thì Hiếu lại cảm thấy rất thoải mái, anh cảm nhận được sự ấm áp và từng ngón tay bé nhỏ của cậu đặt vào người anh, thứ này đúng là chỉ nên đặt ở đây chứ không phải dưới cây gậy đánh bi-a của thằng Bảo Khang, mặc dù dây an toàn chỉ là cái cớ nhưng khi ở bên Thành An anh thật sự cảm giác mình có tất cả mọi thứ bên cạnh, một cảm giác gì đó làm cho anh an tâm.

Dường như cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này nên An đã ngỏ lời hỏi :
"Ê"
"Sao?"
"Chuyện hôm đó...mày-"
"Tao làm sao?"
"Thì mày có cảm thấy bị ngại hay là thấy khó xử khi gặp tao không?"
"Mày cũng thế...không phải sao?"
"Ừ thì...cũng có"
"..."
"..."

Cả hai dần chìm vào im lặng, câu chuyện này dường như đi vào ngỏ cụt, nhưng không thể để mọi thứ cứ như vậy được, Hiếu làm liều tấp xe vào bên lề, quay ngược người lại hỏi cậu :

"Vậy...Vậy mày tính thế nào?"
"Sao mày lại dừng xe?"
"Trả lời đi, cứ như vậy hoài nói thật tao cũng khó chịu lắm."
"T-Tao không biết sao nữa"
"Mày...có gì với tao không?"
"Có gì? Mày nói gì vậy Hiếu?"
"Mày biết tao nói gì mà"
"Nó chỉ là tai nạn thôi...Mày với tao dù gì cũng là trai thẳng mà, mày nói gì vậy Hiếu"
"Mày chắc chưa?"
"..."
"Hôm qua khi thằng Khang hỏi tao, tao cũng chắc chắn về điều đó, nhưng nói thật, lúc nhìn mày đánh bi-a với nó, tao không thể kiềm lòng được"
"..."
"An...hình như tao thật sự có tình cảm với mày"
"..."
"An...mày-"
"Tao muốn suy nghĩ, cả mày nữa..."
"Tao?"
"Ừ, mày mới nói là 'hình như' mà, có nghĩa là mày cũng không chắc, suy nghĩ kĩ đi, nhé ?"
"Ừm"
"Giờ đưa tao về được chưa đây?"
"À..."
________________________________

Tình tiết có vẻ hơi nhanh, tại tính tui thì hong thích đợi cái gì quá lâu, hong biết mọi người có thích thế này hong nhỉ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro