Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đi trước hay tao?" - Bảo Khang hỏi
"Mời mày" - Hiếu đáp lễ. Thành An đứng bên cạnh, nhìn bầu không khí này mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao hai đứa này lạ vậy nhỉ.
Giơ gậy đánh lên cao, Khang thúc mạnh vào bóng, chưa gì mà mở màn cậu đã cho hai trái vào lỗ.
"Đỉnh quá " - Thành An đứng bên cạnh mà thốt lên ngưỡng mộ, Khang thấy thế chỉ cười mỉm rồi nhìn sang Hiếu, như đoán được ý của Khang anh chàng mau mắn cầm gậy lên đánh vào quả bi trắng, trái bóng đa màu lăn loạng xạ trên bàn nhưng lại không vào được trái nào, Hiếu thất vọng cúi gầm mặt.

Khang thấy thế không để bạn đợi lâu, đã cầm lấy gậy mà đưa thêm một quả nữa vào lỗ. Hiếu chỉ biết nhìn rồi lại cầm gậy lớ ngớ đẩy từng quả bóng không nghe lời vào lỗ, một màn này An đều thấy hết mà lấy làm khó hiểu, hai người này cứ như đang giao đấu ấy nhỉ, thế thì Hiếu thua chắc rồi vì mấy trò này ai mà qua Bảo Khang cơ chứ.

"An, qua đây đánh này" - Khang với gọi
"Tao có biết đánh đâu, đi cho vui thôi mà, mày đánh với nó đi" - Nói bận, An quay sang Hiếu
"Mày thấy nãy giờ rồi, nó gà lắm, tao vừa chơi với nó vừa dạy mày đánh, ok không?"
"Cũng được, tao cũng muốn thử"
Sự đồng ý bất ngờ của An làm cho Hiếu - người đứng đối diện phải bất ngờ, cái thằng này sao dễ dãi thế hả?

An mới vừa tiến đến Khang đã cầm tay cậu đặt vào gậy, sau đó choàng người ra sau lưng nắm lấy tay điều khiển cho cậu đánh. An cũng thấy ngại, nhưng nghĩ bạn có lòng tốt nên cũng nhiệt tình nương theo, người đánh người dạy, sự ăn ý đó lại làm cho người khác khó chịu.

Hiếu đứng đó chứng kiến từng hành động của hai người, chẳng hiểu tại sao cái cảm giác khó chịu ban đầu lại xuất hiện nữa rồi, không biết tại sao nhưng nó rất khó miêu tả, có lẽ như người ta hay nói là anh đang ghen? Hiếu ghen vì An đang thân mật với người khác hay sao? Không thể, không có tình cảm thì ghen cái nỗi gì chứ. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng Hiếu va mắt vào hai con người đối diện kia, thật là ngứa mặt quá đi.

Kết thúc buổi đi chơi bất ổn, An có vẻ rất vui vì đã học được cách đánh bi-a cứ lon ton đi bên cạnh Khang mà hỏi về thủ thuật đánh, chỉ duy có Hiếu lủi thủi đằng sau cùng gương mặt đăm chiêu. Đang đi thì điện thoại của Bảo Khang lại reo lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại bỏ lại hai con người ngại ngùng đứng lặng thinh

"Thành An, tao xin lỗi, tao có chuyện gấp phải đi trước rồi, mày bắt xe về được không?" - Khang bước ra hối hả quay sang thông báo
"Ờ, bận thì đi trước đi" - An quay sang trả lời. Khang cũng phóng lên xe đi mất, An đứng đó tay lúi húi chiếc điện thoại để đặt xe, nhưng giờ này khuya như thế rồi bắt xe thì khó lắm.
"Về với tao đi" - Hiếu quay sang ngỏ ý
"Hả ?" - Bất ngờ trước lời đề nghị của anh, cậu cũng suy nghĩ một lúc vì đây cũng có thể là cơ hội để anh và cậu có thể bình thường trở lại.
"Giờ khuya rồi, để tao đưa về cho"
"Ừm... mày lấy xe đi"
Hiếu vui thầm trong lòng, khẽ gật đầu rồi chạy đi lấy xe, dáng vẻ này của anh khiến cậu thấy sao mà đáng yêu thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro