Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu sau cơn say từ tối qua, Hiếu mở mắt dậy thì thấy đang nằm trên phòng khách của Khang, trước mặt anh là thằng bạn trời đánh với cái clip đang phát đoạn anh thừa nhận về nụ hôn giữa anh và Thành An.

"Tỉnh rồi à? Tụi bây cũng ghê thật"
"Mày nói gì vậy? Tắt cái clip ấy đi" - Hiếu vội vã bắt lấy điện thoại
"No no, ai lại ngu ngốc đưa mày dễ dàng thế, mày biết tao đã rất khổ cực để bắt thông tin này không?"
"Chỉ là tai nạn thôi...Chứ tao thẳng mà"
"Tao chưa nói gì mà? Sao lại phải thanh minh"
"Khang, xoá đi, đừng cho ai thấy mà..."
"Vui mà, ai mà ngờ mày với thằng An quay bao nhiêu cái clip đùa giỡn trên mạng vậy mà giờ lại ..."
"..."
"Này tao hỏi thật, mày cảm thấy thế nào?"
"Thế nào là thế nào ?"
"Có gì như là rung động chẳng hạn"
"Hâm! Tao thẳng 100%, hôm đó chỉ là tai nạn thôi, cả nó cũng ngại còn gì nữa, tao nghĩ chắc vài bữa nữa hết chứ gì"
"Không thích? Vậy sao ngại ?"
"Ừ thì...tại...lần đầu"
"Vậy sao, vậy mày đừng hối hận nhé !"
"Cái gì mà hối hận?"
"Không có gì, mày đó, về đi, chính thức đuổi"
"Mày đúng là có cơn đó Khang, nhưng cái clip thì sao?"
"Tao giữ làm kỉ niệm"
"Tuỳ, nhưng làm ơn đừng gửi cho ai"
"OK, mời về"

Hiếu vừa rời nhà bước vào thang máy, đã nhận được tin nhắn của Khang gửi vào group chat của Gerdnang :

\ Tối nay gặp nha, đi đánh bi-a, tao bao

"Cái thằng điên này định làm trò gì nữa đây" - Hiếu lẩm bẩm trong miệng, chợt thấy bất an trước câu nói ban nãy của Bảo Khang. Rốt cuộc nó muốn làm gì vậy chứ?

Tối hôm đó vừa bước vào quán bi-a Hiếu đã thấy từ xa anh em của mình. Ai cũng bảnh tỏn vẫy tay chào cậu, nhưng bước đến gần thì lại không thấy Bảo Khang đâu mà lạ là hôm nay Thành An cũng chả thấy. Vừa suy nghĩ trong đầu thì cậu quay sang đã thấy anh Khang nhà ta áo sơ mi, quần jean bó đang khoác vai Thành An bước vào

"Chào mấy đệ, nay cứ thoải mái, có Khang lo" - Khang vừa khoác vai An vừa quay sang thông báo với mọi người. Hiếu chỉ đứng đó liếc nhìn An đang lọt thỏm trong vòng tay của Bảo Khang, cái thằng này vừa to vừa cao vừa đô nên đứng kế bên Thành An cứ như là bảo vệ cho cậu ấy vậy. Đang mải mê suy nghĩ, thì Hiếu chạm mắt với Khang, cậu chàng chỉ quay nhẹ đầu cười khẩy một cái rồi kéo Thành An đi lấy gậy. Như nhận được lời khiêu chiến, Hiếu cũng quay sang lấy "vũ khí" của mình, chẳng hiểu tại sao khoảnh khắc nhìn Khang khoác vai An anh lại thấy có gì đó rất khó chịu

Bước đến bàn bi-a, Hiếu và Khang đứng đối diện nhau như hai kẻ thù trên trận chiến, sẵn sàng đấu xé nhau để giành lấy "phần thưởng" của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro