Lưu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh từng nhịp đều, hàng cây xanh mướt hoà cùng với không khí trong lành của Đà Lạt. Hiếu đang yên vị trên chiếc ghế của mình, bỗng ngón tay anh chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu của ai đó...
"Đụng chạm gì đây ?" - Thành An cậu em chung nhóm khó chịu quay sang nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Hiếu chỉ im lặng quay sang nhìn, cái cậu em đanh đá này nhỏ hơn anh 2 tuổi, thế mà lúc nào nó cũng nói trống không rồi xưng mày - tao như thế, nhưng cũng chịu thôi, thân thiết quá riết rồi ngay cả Hiếu cũng quên mất An nhỏ tuổi hơn mình.
"Sao không trả lời ? Mày say xe à ?" - An lo lắng quay sang hỏi
"À không, buồn ngủ thôi"
"Gần đến rồi, cố chút đi"
Nói rồi An lấy áo khoác của mình choàng qua cho anh, mấy lúc thế này nhìn cậu nhỏ xíu, cứ bé bé, nép gọn vào người anh. Thật khiến người ta muốn che chở, Hiếu nhìn từng hành động của cậu mà cười khẽ, chẳng biết là vì đâu, có lẽ anh thích sự quan tâm ân cần của cậu, hay cái thân hình bé nhỏ đáng yêu này hoặc thậm chí là anh thích...
"Đến rồi, xuống thôi mọi người ơi !"
Tiếng gọi của Bảo Khang đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiếu, quay sang đã thấy Thành An lúi cúi chuẩn bị đồ xuống xe.
"Nhanh lên thằng kia" - An thúc dục vì thấy anh cứ đơ người ra đó. Hiếu chỉ lơ ngớ ừ ừ vài câu rồi loay hoay chuẩn bị đồ đạc vì "sợ" bị mắng.

Chiếc xe dừng đến một khách sạn sang trọng ở Đà Lạt, mọi thứ đều rất thơ, rất tình. Đây là chuyến lưu diễn của cả nhóm, và cũng là lần đầu tiên Hiếu đi cùng với anh em đến đây. Ăn uống một hồi thì đến lúc chia phòng, Hiếu thì có một phòng riêng, còn Khang và An thì ở một phòng đôi. Sau khi ổn định hết thì mọi người hẹn ra chỗ hồ bơi để uống nước trò chuyện với nhau về đêm diễn sắp tới.
"Khát quá có gì uống không vậy?" - Manbo chán nản quay sang hỏi
"Trong tủ lạnh ấy" - Khang chỉ tay
"Tụi mày ngồi đi, tao lấy nước cho" - Hiếu đứng dậy đi về phía tủ lạnh, mở ra lấy chai nước to đổ vào cốc đem ra đưa từng người, phát hết nước thì cậu mới quên mất còn Thành An trong phòng chưa ra.
"Ủa phần tao đâu Hiếu?"
"Nãy mày chưa ra nên...tao quên mất"
"Kì vậy bạn? Không lấy thì thôi tao tự đi lấy" - An giận dỗi đi vào bếp, Hiếu chạy vội theo nắm lấy tay cậu, vì anh thừa biết tính cách đanh đá của cậu nhỏ này thế nào
"Thôi cho tao xin lỗi, uống chung của tao này, không cần lấy thêm đâu, nha"
Chẳng biết dỗ ngọt thế nào, mà Hiếu lại bất giác nắm lấy cổ tay của An, thấy vậy cậu khoác tay ra, cầm lấy ly nước, nhăn mặt lại nói
"Thấy dạo này hơi ấy rồi đó" - Vừa nói cậu vừa đi ra phía hồ bơi, bỏ lại Hiếu một mình với câu hỏi "ấy" là cái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro