Đêm diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó nhóm đi diễn ngày đầu tiên, mọi thứ rất suôn sẻ nhưng Thành An lúc ở giữa tiết mục lại bị một fan hâm mộ của nhóm la rất lớn rằng cậu là kẻ bất tài nhạt nhẽo, tuy thể hiện ra rằng mình ổn nhưng thật sự trong cậu rất buồn vì mình không được công nhận. Tối hôm ấy về khách sạn, cậu bỏ cả ăn tối ở trong phòng khoá chặt cửa, ai cũng biết cậu bị gì, nên mọi người hạn chế làm phiền cậu nhất có thể.

/ Reng - Reng - Reng /
Chiếc điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn làm cậu giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ sáng rồi, quay sang thì Bảo Khang đã nằm kế bên lúc nào không hay, cậu nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại bước ra hồ bơi và ngồi đó ngắm ánh trăng soi chiếu xuống hồ bơi, từng gợn nước trên mặt hồ cũng giống như tâm trạng cậu lúc này, thật rối ren.
"An!"
Nghe tiếng gọi cậu bất giác quay ra sau nhìn, là Hiếu, dáng người cao lớn, anh mặc chiếc áo phông trắng của quần short thoải mái đang cầm ly nước từng bước đi lại cạnh cậu. Đặt ly xuống, Hiếu quay sang khẽ cười nhẹ
"Đền bù vụ lúc chiều cho mày"
Nghe Hiếu nói vậy An cũng mỉm cười, chắc có lẽ trong nhóm An là người luôn chọc làm mọi người cười nhưng duy chỉ có Hiếu mới khiến cậu cười được thôi, điều này khó hiểu thật, nhỉ

Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu, An mới quay sang hỏi Hiếu :

"Khó ngủ à? Sao lại ra đây?"
"Không khó ngủ, chỉ thấy hơi lo trong lòng nên           ra xem thử"
"Vậy ra xem thử rồi thì thấy có gì lo không?"
"Không"
"..."
"Ở đây thì không, nhưng lo cho người khác thì có đó"

An chưa kịp bất ngờ với câu nói đó thì Hiếu đó quàng tay qua vai, kéo lấy An vào người mình

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ tốt thôi, mày đã làm rất tốt, hiểu không?"

Từng câu nói của anh cậu nghe rõ mồn một, chẳng những thế còn cả hơi ấm từ người anh toả ra làm dịu đi trái tim lo lắng của cậu, chẳng biết tại sao cậu muốn thời gian ngừng trôi ngay lúc này mặc dù nó sai trái...Đúng, sai, chắc chắn là sai rồi, làm sao có chuyện giữa đêm hai thằng con trai lại ra hồ bơi choàng vai bá cổ thế này chứ, nếu giờ ai trong nhóm thấy thì biết làm thế nào.

Nghĩ thế nên cậu gạt tay Hiếu ra khỏi vai của mình, ngại ngùng quay sang định nói câu cảm ơn rồi chuồng đi, nhưng chẳng hiểu xoay thế nào mà cậu lại loạng choạng suýt nữa thì té xuống dưới, may mà người kế bên ôm lấy eo cậu ghì chặt vào lòng, khoảnh khắc ấy anh với cậu môi kề môi, cả hai cũng bất ngờ trước tình huống này, An nhanh nhạy đẩy anh ra, sau đó chạy vào phòng, Hiếu ngồi đấy cũng rất khó xử, ban đầu chỉ muốn ra an ủi nhưng sao lại thành ra thế này rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro