ɡən

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu trở về rồi.

Hắn bật đèn, thấy được người cùng nhà hắn đang ngắm nhìn bên ngoài.

Trời cũng se se lạnh rồi, nhưng cái người ấy cũng không thèm khoác thêm một tấm áo dày hơn, chỉ mặc độc chiếc áo thun cùng quần ngắn, thừ người ngồi đó bất động như tượng.

Hắn tiến đến, đem lớp áo măng tô nặng của mình đắp lên cho người. Nhưng người nọ như thụ sủng nhược kinh, giật nảy một cái rất rõ, giương đôi mắt lại nhìn.

Quầng thâm đen xì phong ấn mất một nửa sự xinh đẹp của khuôn mặt này. Đôi mắt to tròn, nhìn trong bóng đêm đẹp tựa vì sao băng, man mác buồn của thứ vẻ đẹp dễ đến dễ tàn; khi sáng đèn, đôi mắt ấy cũng xinh đẹp, nhưng không có hồn, vô thần vô cảm đối mặt với cuộc sống hành chính của xã hội. Ai nhìn vào cũng rõ ra được người này chắc chắn không làm việc gì hợp pháp cho cam, điều họ nghĩ tới trớ trêu thay lại đúng là sự thật.

Ánh sáng chiếu đến khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng người nọ phải mất một lúc mới phản ứng lại, luống cuống nhảy khỏi chiếc áo, lùi ra xa, nhìn Minh Hiếu, nhìn người phụ nữ đằng sau hắn, cúi gập người nói gì đó rất nhỏ, nhanh chân chạy trốn vào bếp.

Cánh cửa bếp đóng lại, nhốt hết không khí bận rộn chuẩn bị bữa cơm ở bên trong. Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng người nọ nấp sau cánh cửa, chầm chậm nhặt chiếc áo măng tô của mình treo vào tủ.

Thanh Anh nhìn Minh Hiếu, khen ngợi một câu.

- Anh Hiếu, anh đối đãi với người ở thật tốt quá đi.

Minh Hiếu nhìn cô, ánh mắt phức tạp, con ngươi dao động, cuối cùng trầm ổn lại, nhàn nhạt đáp.

- Tôi đối với ai cũng lịch sự, đối với người nhà càng phải dụng tâm.

Cả lời này, Thanh Anh hiểu được, hắn là đang khẳng định cái người kia là người nhà hắn.

Không bỏ cuộc, cô ta tiếp tục đi bên cạnh hắn như con chim sẻ hoạt bát, còn hắn cả buổi chỉ bất đắc dĩ ọp ẹp ỡm ờ đáp lại vài câu.

Mãi đến tận khi hắn chuẩn bị vào phòng riêng mà cô ta vẫn chưa có ý định ngừng bám đuôi, hắn chịu không nổi, quay sang nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, đều đều hỏi.

- Tôi đi vào phòng tôi mà cô cũng muốn đi vào cùng sao ? Nữ nhân Việt kiều bây giờ về nước đều vô ý vô tứ như cô ha ?

Thanh Anh bỗng dưng bị chửi cho vuốt mặt không kịp thì đỏ mặt, mất tự nhiên đi về phòng khách ngồi. Đi được nửa đường thì chạm ngay phòng bếp, cô ta tự dưng giận cá chém thớt, tuỳ tiện mở cửa xông vào.

Bên trong nghi ngút khói, phả ra mùi hương bữa cơm gia đình ngon miệng ngon mắt, khiến bụng cô ta cả ngày chưa ăn gì bắt đầu đình công gào đòi tinh bột.

Thanh Anh õng ẹo bước đến kế bên Thanh Pháp.

- Cậu đang làm món gì đó ? Có cần tôi phụ không ?

Cô ta thấy cái người đó không trả lời mình, chỉ khẽ lắc đầu. Điều này khiến cô ta đã tức lại bực thêm. Giống như hắn mỉa móc cô, giờ người ở nhà hắn cũng khinh thường cô, vậy thì con đường leo lên giường hắn, trở thành người nắm lấy cơ ngơi của hắn coi như công cốc sao ?!

Không.

Thanh Anh không thể buông tay được.

Cô ta xắn tay áo xông vào, cầm dao định cắt cắt thái thái rau củ, nhưng cô ta cả đời cầm nhiều lắm là son, cầm nhiều thứ hai là tay đàn ông, chứ đã bao giờ phải bước vào bếp, vậy nên cách cầm dao thế nào cô ta cũng không biết, tất nhiên khiến mình bị thương.

Vừa vặn lúc này Minh Hiếu cũng đi ngang qua, thấy huyên náo một góc nhà mới tò mò bước đến xem. Thanh Anh vừa kịp thấy hắn liền khóc lóc ỉ ôi, xuýt xoa than rát, giương ánh mắt ngập nước lén lút nhìn hắn.

Minh Hiếu nhìn nữ nhân đang ôm tay than khóc như chết cha, nhìn đến người còn lại ngốc ngốc nhìn Thanh Anh, nhìn một lúc, lầm bầm điều gì đó, sau nghiêm chỉnh quay lưng tiếp tục nấu mặc kệ sự đời. Hắn thầm cười, đem tay cô ta nắm kéo ra tận ngoài cửa trước.

Giờ đây chỉ có hai người ngoài hành lang, Minh Hiếu mới bắt đầu nói dài hơn mấy câu.

- Cô đi về đi.
- Dạ ? Nhưng ...
- Tôi với cô đã kết thúc từ lâu rồi. Cô đã bỏ tôi đi theo thằng kia, bây giờ nó bỏ cô thì cô lại về túm ống quần tôi. Tôi còn nể nghĩa cũ mà đồng ý gặp mặt với cô, chứ mà nói thật, tình xưa đã cạn ngay lúc cô chặn số tôi rồi.
- Em .. Em với gã kia chỉ là bạn thôi. Hiếu, anh tin em đi !!

Thanh Anh cầm lấy tay hắn van nài, nhận lại chỉ là cái hất tay lạnh lùng.

- Cô có khả năng lừa tôi, vậy cô đã từng nghĩ đến tôi cũng có năng lực truy quét cô chưa ? Cô nghĩ vì đâu mà thằng kia bỗng dưng đá cô như sút một của nợ ? Cô nghĩ vì đâu mà nhà cô bỗng phá sản đến mất trắng như vậy ? Cô nghĩ vì đâu mà bỗng dưng tôi để cô tìm thấy tôi ? Đỗ Thanh Anh, cô quả thật có khôn, nhưng rất tiếc, cô chỉ mới đến được mức "khờ" thôi, cô còn thiếu tận hai chữ ô và n nữa. Người ta đánh vần là "khờ ôn khôn", nghĩa là phải có khờ, mới có nhận ra lỗi lầm; để rồi ôn tập, khắc ghi những sai sót ấy, cuối cùng mới thành "khôn". Cô so với nhân viên công ty tôi, vẫn là ngu hơn vài phép.

Thanh Anh bị vạch trần, sửng sốt không tin vào tai mình. Chó cùng rứt giậu, cô ta định nhào đến một trận sống còn với hắn. Nào ngờ chưa để hắn động thủ, ả đã bị hạ đo ván nằm bẹp dưới đất.

Minh Hiếu nhìn một lượt. Vừa rồi có hơi nhanh, hắn vẫn chưa xem rõ.

Hắn thấy Thanh Pháp như có phép tốc biến chạy đến chắn trước mặt hắn, trên tay lăm lăm cái chảo chiên trứng, khuôn mặt vô cảm nhìn người phụ nữ đang giật giật, bàng quan dán băng keo lên vết thương cho cô ta.

Minh Hiếu không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên.

Hắn mãi mới thở được bình thường, vịn vai em hỏi.

- Nãy em cầm chảo đánh nó hả ?

Gật đầu.

- Sao em đánh nhỏ ?

Lúc này, một giọng nói rất khẽ vang lên, dù ở hành lang vắng vẫn rất khó để nghe rõ ràng.

- Nãy tôi thấy đứt tay nên định nấu xong thì mang băng keo đưa cho cô ấy, nhưng ra đến cửa thì thấy cô ta định tấn công anh, nên tôi ..
- Sao em đi đưa băng keo cho người ta mà cầm chảo theo ?
- Tiện tay đang rửa nên cầm theo.

Minh Hiếu khó chịu nhịn cười, thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng khục khục.

Hắn vươn tay xoa đầu em, lùa em vào nhà, hoàn toàn bỏ qua chuyện một nữ nhân bất tỉnh nằm ở giữa hành lang.

---

- Ăn thôi, anh đói rồi.
- Xin lỗi anh.
- Chuyện gì ?
- Tôi lỡ tay đánh ngất người yêu của anh.
- Không phải người yêu anh, sao em lại nói thế ?

Thanh Pháp cúi gằm mặt không dám nói. Minh Hiếu nắm vai em, khẽ gằn giọng, nhưng tuyệt nhiên không có ác ý.

- Thanh Pháp.
- Hôm anh say, anh có nói.
- Oh ..

Minh Hiếu nhớ hôm đó. Hắn đã làm ra loại chuyện mà hắn hận nhất, vậy mà khi tỉnh lại chỉ nhớ được chuyện then chốt, còn những lời thâm độc, hoàn toàn bị bỏ quên.

- Xin lỗi em, anh không có ý đó. Cô ấy cũng không còn là bạn gái của anh nữa.

Thanh Pháp gật đầu, tỏ vẻ rất cảm thông cho hắn.

Em quay đầu vào dọn cơm, im lặng ăn hết bữa, vẫn như thường nhật về phòng mình ngủ. Minh Hiếu thấy mọi thứ có gì đó khá bất thường, giống như .. ai kia đang nhẹ nhõm.

06|07|2024|Lluvia
HPBD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro