/ˈbɜː

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm nhớ em nhiều thế
Phút cuối nắm tay người về
Đắm đuối chiếc hôn vụng về
Gieo vào đêm chút hương tàn sắc
Ấm áp giấc mơ hẹn hò
Mong sao cho ngày chóng qua
Xin mây mang mưa đi đến bên nỗi đau ngây dại
Hãy hóa kiếp cơn đau này thành vạn nhớ nhung

Khi nhìn em đi vội qua
Ánh mắt tôi lặng đứng yên ngóng trông người bấy lâu
Cứ thế đứng im nghe màn đêm thì thầm
Cứ thế đứng im nghe nhớ thương

Giọt mưa nào mang bao buồn vương trong lòng chôn giấu
Bôi xóa dấu vết bước chân ai qua
Có mỗi tôi tìm ký ức người giữa muôn trùng khoảng không
Tìm yêu thương trong giấc mơ ùa về

Gần đây thì mọi khi đêm tới là anh lại hay mơ về em
Mơ là em tìm được tình yêu mới, cười vui và em được yêu nhiều thêm
Em cần anh ở bên từng ngày
Làm người đàn ông giống như em muốn lấy
Đặt tình yêu ở trên sự nghiệp
Phải làm gì đây ?
Show me the way

Anh đã đi hết những nơi ta từng mơ, by myself
Không còn em bên đề ra những luật bắt anh phải theo
Vậy mà giờ sao đây không thấy mình vui được như trước kia

Tương lai như mơ mà khi ấy hứa
Không em thì anh đâu trong đấy nữa
Hay do trời hôm nay mưa
Tại vì sao bao cô đơn lại ngồi say sưa
Đôi lúc vẫn thấy đau lòng
Bởi vì cuộc đời ta khi mai sau chẳng thể nào gặp lại đâu
Mong em có thể yêu thật là nhiều đôi ta chẳng thể nào của nhau

Khi nhìn em đi vội qua, ánh mắt tôi lặng đứng yên
Ngóng trông người bấy lâu
Cứ thế đứng im nghe màn đêm thì thầm

Một người lặng yên đứng trông theo nơi xa
Một người tim đau nhói dưới cơn mưa qua
Những kí ức trong anh giờ đây phai dần khi chúng ta cách xa

Nhiều khi anh muốn nói ra hết lòng mình
Chỉ sợ em mang đến những đớn đau vô hình
Cứ kết thúc vậy đi, giờ đây chúng ta dừng lại​

[Nỗi đau ngây dại - Đức Phúc ft. Công Dương ft. HIEUTHUHAI]

---

Thanh Pháp không phải một người có xuất thân đáng để khoe. Đơn thuần là một kẻ không ai cần, không ai thèm, vô dụng đến mức chó cũng phải chê.

Nó không ngờ Minh Hiếu vậy mà muốn món đồ đã hỏng này.

- Cậu về làm việc cho tôi, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho tôi. Tôi cho cậu một mái hiên che đầu, cho cậu cái giường để ngả lưng.

"Tôi trả lại bằng thân thể cho anh."

Thanh Pháp rõ điều đó hơn bất cứ ai. Đời đưa đẩy nó trở thành một thằng trai bao, cái giá phải trả ngoài tiền còn có thể bằng cơ thể. Đơn vị tiền tệ trong ngành này là đêm, là tiếng đồng hồ, là những bộ phận khó nói; tiền chỉ là thứ yếu trong thế giới đỏ đèn.

Khoảnh khắc đó, bánh răng số phận chuyển động.

"Một người tan vỡ như tôi, người yêu tôi sẽ phải nhặt từng mảnh, từng mảnh lên để yêu, thật sự rất khó khăn."

Thanh Pháp thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nó luôn thích nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể ngồi hàng giờ mà không ăn không uống, vô vị trông theo dòng người tấp nập chạy trôi, chờ đợi những ánh đèn đường từ tắt hoá sáng, lại từ sáng mà tắt lịm đi.

Bề ngoài trông có vẻ chậm chạp, thật ra bên trong đang cuồn cuộn đợt thác dữ. Những cảm xúc hỗn mang đập vào bờ đá của lý trí, gõ cho nát tan những dây thần kinh đắn đo, chỉ sót lại sau cơn lũ dữ là vài cọng nghi vấn yếu đuối, hấp hối chờ cái chết đến nhặt đi.

Cái chết.

Cái chết.

Cái chết.

Cái chết đáng sợ quá, vậy mà đã từng có một thằng gầy còm như cò đói, sẵn sàng nhảy khỏi tầng cao để được chạm đến cái chết một lần.

Cái thằng ấy, giờ đây đang ôm rịt người bên cửa sổ, lầm bầm những câu ngữ vô nghĩa.

- Tôi đã cho anh ấy một cơ hội. Tôi đã cược với ông rồi, tôi cũng đã thắng cược. Anh ta mang tôi về, cũng cho tôi sống tốt, ông không còn bổn phận gì phải ở lại cả, mau đi đi.

Thằng bé lắc lư thân người như lật đật, thần trí không tỉnh táo lặp đi lặp lại một giao ước.

Giao ước ấy là giữa nó và Thần Chết. Chỉ cần bất cứ ai, đêm hôm ấy, mang nó đi khỏi chiếc phòng ẩm thấp mùi tinh dịch, nó sẽ cho người đó một cơ hội. Làm gì nó cũng được. Đối tốt với nó, xem như nó thắng cược. Đối tệ với nó, Thần Chết cũng không ngại làm đầy thêm chiếc túi vô tận của ông ta.

Hiện tại, có vẻ như nó thắng rồi.

Nhưng bàn thắng này day dứt quá, vì nó tham lam rồi.

Cái thằng trai bao như nó, vậy mà dám có ngày tơ tưởng đến người đã cứu nó, âm thầm gieo một hạt mầm đơn phương, dung túng cho hạt ấy nảy mầm, mọc thành cây, huênh huênh hoang hoang toả tán ra khắp con tim đầy vết xước.

Nó vậy mà dám đem lòng si nhớ người cứu mạng mình.

Tuy nhiên ...

- Cậu thật giống cô ấy. Mắt cũng giống. Môi cũng giống. Mũi cũng giống. Cả khuôn mặt đều giống. Con mẹ nó, phải em đi chuyển giới để lừa anh không vậy Thanh Anh ? Cậu tên Thanh Pháp, cậu có phải em trai của cô ấy không vậy, cậu nói đi, chị cậu đang ở đâu ? Em ấy trốn ở đâu mà không về với tôi ?

Minh Hiếu say khướt, đổ gục lên người em, hung hãn túm lấy cổ áo em, đổ một đòn thật mạnh, lôi em xềnh xệch vào phòng ngủ. Cùng với tiếng đổ phịch trên giường là tiếng lách cách của thắt lưng.

Hắn đè lên người nó, nhấp từng đợt. Theo những lần nhấp mạnh mẽ là từng hàng nước mắt áp ướt bờ gối. Nó còn không được nằm đàng hoàng trên giường, quần bị tuột đến đầu gối, người nửa nằm nửa quỳ trên đất, giống như một con chó cái tuỳ ý bị người ta nhục mạ. Nó nhìn ra khỏi phòng, vừa vặn nơi hành lang có gắn một chiếc gương đứng, ở đó trọn vẹn thu lại được toàn bộ quá trình người kia làm nó.

Nó nhìn, càng nhìn càng thấy khó thở. Nó cảm tưởng như nó đang du hành ngược về quá khứ, khi nó còn là món hàng giao dịch của bọn già khú đế ấy, chúng thi nhau mặc sức hành hạ nó, chúng nhìn nó bị tra tấn đến ngất xỉu. Hiện tại cũng vậy, người kia cũng đang làm như vậy, và người xem là nó. Một cỗ kinh tởm dâng lên tận yết hầu, nó khó chịu nôn khan, nhưng cả ngày chưa bỏ bụng được thứ gì, giờ nôn ra chỉ toàn là nước dãi xoè bọt.

Người nọ thấy nó nôn thì khinh bỉ ra mặt, nhanh chóng bắn ra trong người nó, lững thững chui về phòng vệ sinh cá nhân, để lại nó cùng bãi chiến trường bốc mùi xú uế.

Nó nhìn xung quanh, không thở ra một hơi oán than. Nó biết ngày này sẽ tới, vì dẫu sao người kia cũng tốn cho nó một đống tiền, nó làm thế này còn là quá ít. Nó cũng nhận ra có lẽ nó là một con linh vật của ngành nghề thế này, dù nó có thoát được, nó cũng phải trở lại với môi trường ấy bằng cách này hay cách khác. Thoát ra thì có là gì, cũng chỉ thay đổi từ phục vụ nhiều người sang phục vụ một người mà thôi.

Nó nghĩ như thế.

Vậy mà chết tiệt, giờ đây nó lại đem lòng si mê cái người ấy.

Nó tựa một tên làm việc trong hầm mỏ, cả đời không ngóc lên nổi lớp than đá. Cứ quần quật làm việc mà không có Mặt Trời chiếu rọi, để rồi một ngày nào đó sẽ bỏ mạng cùng lớp khoáng sản ấy, không ai hay biết, đúng hơn thì chẳng ai hoài hơi để mảy may quan tâm.

Nó khổ như thế, nhưng so với những người cùng nhà chứa, nó còn may mắn chán. Nó bám được càng của người kia, cũng tạm như vớt được cái mạng rách này từ Địa Phủ về.

Nó tiếp tục nhìn ra ngoài trời, không để ý đến tiếng cửa đang lạch cạch mở.

Bước vào là người nó đang nhung nhớ, cùng một người phụ nữ tưởng lạ mà quen, trông giống nó y đúc.

06|07|2024|Lluvia
HPBD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro