Mẻ điên #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ."

Minh Hiếu đắc thắng khi được bắt tay em, dẫu biết đó chỉ là lần bắt tay không lộ liễu, nhưng hắn khấp khởi mừng thầm vì ai kia không ngại ngùng mà đến nhận lấy tay hắn đưa ra.

"Tuy nhiên, bánh ngọt nhỏ bị chia năm xẻ bảy."

Hải Đăng tự mãn, sau khi gã bình tĩnh lại thì chiếc ôm vừa rồi của em chắc chắn đã giúp gã chiến thắng trong cuộc đua vô hình này.

Là chiếc ôm chủ động, có khi còn hơn cả cái bắt tay chủ động của hắn.

Nhưng rồi cả hai bỗng dừng lại ở giữa đường, vì dường như đường đua đã có chân của kẻ khác.

---

Đăng Dương khó chịu dụi đôi mắt đã ngấn nước của mình. Khóc nhiều khiến anh ta đau mắt quá.

Một bàn tay dịu dàng cầm lấy tay anh ta kéo ra, Đăng Dương nhìn lên, bỗng ngẩn người.

Khuôn mặt nọ đầy lo lắng nhìn anh, đem theo chất giọng lanh lảnh của miền Tây.

- Anh Dương đừng dụi, đỏ mắt đó. Em có nước để nhỏ vào nè.

Thanh Pháp móc từ túi ra chai nước muối nhỏ, ân cần nhỏ từng giọt nhẹ vào khoé mắt anh chàng.

Chỉ là vài giọt nước mắt nhẹ, lại rơi vào lòng Đăng Dương thứ gì đó ngọt ngào đầy nặng nề.

Thịch một tiếng, và trái tim Đăng Dương chợt lệch nhịp.

Đã lâu rồi, rất lâu rồi, chưa ai từng săn sóc anh ta như thế, đầy ân cần và ngọt ngào, như một chiếc vỗ vai khích lệ từ người thân.

Thanh Pháp rời đi, để lại một Đăng Dương thẫn thờ ngồi ngốc trên cầu thang, ôm lấy ngực trái của mình.

Anh ta không hề hay biết, có hai người lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, âm thầm đặt anh ta vào danh sách tiêu trừ.

"Trần Đăng Dương, tạm biệt."

Hải Đăng cúi mặt vờ quẹt nước mắt, thật ra là đang muốn gửi đến cậu bạn đồng niên một lời chào cuối cùng.

"Trần Đăng Dương hah ? Tôi đã từng tiếc khi để cậu lọt vào tay An, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì, khác đội có lẽ sẽ dễ xuống tay hơn."

Minh Hiếu giam ánh mắt vào lỗ rách trên đầu gối, vô cảm dùng sức ấn chiếc nhẫn khiến nó hằn mạnh lên da thịt, nụ cười quỷ dị không hề che giấu, hoá thú săn mồi lần lượt lên kế hoạch nuốt trọn đối thủ của mình.

Hắn đánh mắt về phía kẻ diện cả người màu hồng phấn, vội thu ánh mắt về.

"You too, Lilliputian Shark."

Hắn không sợ kình địch, càng không sợ phải nhúng chàm.

---

Tam giác quỷ cứ thế mà hình thành, dần dà sẽ xoay chuyển toàn bộ tình hình của chương trình, ba góc là ba kẻ săn mồi. Thật tiếc, một góc quá yếu thế sẽ phải bị loại sớm.

15 - 25|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro