Mẻ điên #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với vài kẻ bệnh hoạn, thắng hay thua đều không quan trọng, thứ chúng muốn chỉ là mùi tanh của máu thịt và sự lãng mạn mà cái chết đem lại khi những kẻ điên tàn sát lẫn nhau. Minh Hiếu thì khác. Bằng cách này hay cách khác, hắn là sự pha trộn hoàn hảo của một kẻ điên và một kẻ bệnh hoạn. Hắn yêu thích quá trình săn mồi và tiêu trừ kẻ địch, nhưng hắn cũng câu nệ chuyện thắng thua.

Hắn phải thắng.

Không có dấu chấm hỏi, không phải một câu cảm thán, là một mệnh đề, là một lời khẳng định, và thề có thần linh trên cao, hắn chưa bao giờ để họ thất vọng.

---

Minh Hiếu gấp lại quyển sổ tay mà hắn xem là nhật ký vẩn vơ, ra vẻ đăm chiêu suy tính.

Giờ thì hắn có thêm một kẻ địch, câu chuyện này càng lúc càng trở nên thú vị. Tuy nhiên, hắn cũng có phần e dè. Không phải hắn sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ lòng người khó hiểu, em lại đa đoan, hắn có ngàn tính vạn tính cũng sẽ khuỵu gối thua trước một câu lạnh lùng.

Nhưng hắn vẫn tin hắn sẽ chiếm được lòng em, vì hơn cả một đồng nghiệp, sợi dây liên kết giữa hắn và em còn bền chặt hơn bất cứ ai trong chương trình này.

"Đôi khi "cầm tù" lại là tình yêu phù hợp với tôi. "Giam giữ" lại là liều thuốc an thần tốt cho một kẻ điên. Em, là thiên sứ của tôi, khiến tôi ham muốn, nuôi dưỡng dục vọng muốn vấy bẩn em, để em chỉ là của riêng tôi."

---

"Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại vất trả lại năm hào "vì thương anh túng quá" !" - Bá Kiến (Chí phèo - Nam Cao)

Minh Hiếu luôn tâm đắc những câu từ ấy.

Việc hắn đã từng làm khi đấu giá những bài hát, hắn hoàn toàn có khả năng lặp lại chiêu thức đó một lần nữa.

Những năm lăn lộn trên đời không phải chỉ là nói suông, hắn sinh ra ở nơi đất phồn hoa, nhưng cũng là đất quần ngư tranh thực. Nếu không thể là cá voi thì cũng phải là cá mập, không thể là cá cũng phải là tôm, hắn không thể cứ là sinh vật phù du để rồi bị nuốt chửng bởi kẻ này đến kẻ khác.

"Trong đống đổ nát hoang tàn của Hỏa ngục, hiện lên một kẻ gầy trơ xương đang hì hục làm một điều gì đó. Hắn phả ra những hơi thở nặng nhọc, hai bàn tay dường như không có dấu hiệu chậm đi một chút nào.

Dưới đống đất đá trộn đặc sệt với bùn, dần dà xuất hiện một cái lỗ rất nhỏ, so với đầu ngón tay còn bé hơn, nhưng ánh sáng vẫn có thể lọt qua được, tạo thành một chấm bé xíu trên cổ tay gầy guộc của tên dơ bẩn kia.

Gã ấy thấy được chấm sáng, mỉm cười một cách ranh mãnh, hắn vẫn tiếp tục đào, đào mãi, bên miệng ngân nga một đoạn lời, tựa như một khúc đồng dao, nhưng chẳng có vần điệu nào nằm đúng khung nhạc.

Vang vọng khắp nơi ẩm thấp xen với âm u, đập vào vách tường, dội lại những câu thơ nhớ thương nàng Annabel Lee kiều diễm, để mãi khi bài thơ gần đi đến hồi kết, kẻ đọc thơ đã dừng lại, đoạn thơ cũng không còn là những câu từ hoa mỹ, bị thay thế bằng tiếng chút chít rất nhỏ của loài gặm nhấm.

Chà ! Một con chuột.

Một con chuột vàng !

Con chuột quấn quít trong lòng bàn tay của kẻ dơ bẩn nọ, dụi những cọng râu cứng cáp vào ngón cái của hắn như để lấy lòng.

Điều này thành công chọc được kẻ ấy cười, hắn khoái trá để mặc con chuột gặm gặm lòng bàn tay, những ngón tay hắn quấn lấy đuôi chuột, khuôn mặt hắn ra vẻ suy tư.

Một kế hoạch mới được hình thành." - GOLDEN, 17/05/2024, ParisJen

"Một kế hoạch mới được hình thành."

Ai đây ?

Sẽ là kẻ nào ?

Kẻ nào sẽ có diễm phúc, hay nói đúng hơn là xui xẻo được hắn biến thành chiếc bánh răng nhỏ để vận hành cỗ máy của mình ?

Ai ?

Và rồi, một thân ảnh thâm thấp nhảy đến trước tầm mắt hắn.

Đặng Thành An.

- Đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy cha ?

Minh Hiếu mỉm cười, gõ đầu cậu chàng.

- Đang nghĩ mày làm sao mà hên tới mức hốt được Dương Domic về đội.
- Thì không thấy hả ? Bao nhiêu may mắn của em dồn hết vào lúc chọn đội rồi, sau đó đấu giá có bài nào thắng được đâu, toàn là hụi chót.
- Vậy mà hai bài, bài nào cũng hay.
- Đó là năng lực, không phải khen thừa.
- Mà thấy Dương Domic thân với Pháp Kiều quá ha ?
- Thân mà, sau đợt này chắc còn thân dữ nữa.
- Thấy bạn Hải Đăng Doo cũng thân với Pháp Kiều.
- Bả vô mánh. Lọt vô đây ta nói như hổ mọc thêm cánh, một mét vuông hai chín trai đẹp.
- Mà nãy mày cũng hôn má người ta mà mày còn nói.
- Chưa hề. Do góc quay đó ông ơi, chứ có dụ cỡ nào cũng không dụ được bà đó đâu, coi vậy chứ giữ kẽ lắm.
- Đâu có thấy giữ kẽ gì với Dương Domic với Hải Đăng Doo đâu ?
- Ừ cũng phải ha. Hay là có gian tình gì ? Thôi ngồi chơi đi, em đi ra đây xíu.

"Cắn câu rồi."

Minh Hiếu nhếch mép nhàn nhã chuẩn bị tâm thế sắp được xem kịch hay. Hắn biết tính của Thành An khó mà giữ trong lòng, có thắc mắc là cần phải được giải đáp ngay; hắn chỉ cần thả một miếng mồi, cậu chàng ắt sẽ ngậm cần câu mà kéo đi về đến tận hang ổ.

Đúng như hắn đoán, Thành An kéo cả Hải Đăng, lon ton chân đến nơi Đăng Dương đang dựa vào Thanh Pháp.

Chẳng biết Thành An bắt chuyện thế nào, hay họ chào hỏi nhau ra sao, chỉ thấy được biểu cảm vui vẻ của Đăng Dương nhanh chóng nứt toác, người tinh ý như hắn hoàn toàn nhận ra được sự gượng gạo.

Hải Đăng, hắn thấy, đã tỏ rõ vị thế của kẻ dám đối đầu trực diện với hắn, miệng thì cười nhưng ánh mắt hung tợn. Nếu trong một thế giới không có hắn, có lẽ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn là Hải Đăng. Nhưng đời sao sinh ra Đăng còn sinh ra Hiếu, vẫn là thua hắn một phép rồi.

Minh Hiếu thoả mãn cắn từng chiếc bánh quy, tiếng cộp cộp khi hàm răng trắng va chạm vào nhau hệt như tiếng rìu bổ từng nhát vào cánh cửa gỗ, từng nhát, từng nhát bổ như rút đi hết hi vọng của Wendy.

"Here's Johnny !!!"

Minh Hiếu cúi người, bật cười vì sự liên tưởng lí thú của bản thân.

- HIEUTHUHAI tới rồi ...

... và chúng mày thì lui một bước.

---

---

- OK mình cũng thấy *** rồi. Bây giờ là từ từ nha, mình rất thích Pháp Kiều nên cho mình live với Pháp Kiều cái đã.

---

- Em có thể giới thiệu ... Ủa ủa Pháp Kiều sinh năm bao nhiêu ta ?
- Dạ em sinh năm 2001.
- 2001. OK anh rất là thích cách em rap.

---

- OK quá tuyệt vời, quá dễ thương. Thì ờ .. giới thiệu với mọi người Pháp Kiều đây là có làm rap ở trên TikTok mà mình rất thích.

---

- Dạ. Em bái bai anh nha.
- Ừa.
- I love you.

---

Ầm ầm từng tiếng.

Mãnh vỡ vụn của ký ức dần chắp vá lại thành những cuộn phim cũ.

Hắn luôn tin hắn sẽ chiếm được lòng em, vì hơn cả một đồng nghiệp, sợi dây liên kết giữa hắn và em còn bền chặt hơn bất cứ ai trong chương trình này.

Hắn biết điều đó.

"Mau đứng dậy và cười đi lũ đần, liệu chúng mày đã từng mời được em lên live hay chưa ?"

"Khi tao sắp nổi tiếng, thì tao đã luôn chú ý đến em từ những ngày đầu tiên. Thế lúc ấy chúng mày ở đâu ?"

"Chúng mày chỉ được biết đến em của sau này, còn tao, đã luôn dõi theo bước chân chập chững của em khi mới bước vào rap."

HIEUTHUHAI của 2022 đã luôn yêu thích TikToker Pháp Kiều.

HIEUTHUHAI của 2024 yêu rapper Pháp Kiều còn nhiều hơn chính bản thân.

Dẫu ai có nói gì, ngay cả em có chối bỏ thế nào, hắn vẫn tin một ngày nào đó sẽ chiếm được trái tim em.

Không ai thương em bằng hắn, những kẻ kia đối với em chỉ là cảm nắng nhất thời, còn hắn, lưu em trong tâm trí đã vài năm.

- Kiều à, có thể nào thích anh được không ?

Minh Hiếu mơ màng lẩm bẩm từng câu khi sắp chìm vào cơn mộng mị, không hề biết rằng có người đã vô tình nghe thấy, vội vã rời đi thật nhanh.

22 - 25 - 26|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro