01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Atus, Hiếu cảm thấy người này đẹp mà hơi khùng.

Cậu cảm thấy chương trình đưa người này vào không phải để thi thố mà là để làm hề. Một rapper đi lên bằng thực lực như cậu không thể hiểu nổi tại sao một người không biết gì về âm nhạc như Atus lại có thể tự tin nói ra những câu chấn động như vậy. Sau khi tập đầu tiên lên sóng, Hiếu nhận ra rằng một mình anh ta còn ồn hơn cả 29 anh trai khác cộng lại. Không phải Hiếu không thích những người ồn ào, đàn anh của cậu – Dương Lâm cái mỏ anh ta còn hơn như thế nhưng tính chất của 2 chương trình khác nhau, ở đây điều mọi người cần là tài năng âm nhạc chứ không phải là mảng miếng ê hề.

Cứ nghĩ rằng trong suốt cả chương trình, cậu sẽ không tiếp xúc quá nhiều với Atus cho đến khi livestage 3 diễn ra. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại chọn anh chung đội với mình. Tới lúc đó cậu mới nhận ra rằng Atus không hề như những gì anh thể hiện ra bên ngoài.

Sáng hôm sau khi chọn xong đội, theo kế hoạch mọi người sẽ tập trung tại nhà cậu để bắt đầu cho việc sáng tác cũng như chia line. Tuy nhiên Jsol và Erik có việc đột xuất nên không thể tới được, cho nên 4 người chỉ còn lại cậu và Atus. Cậu có hơi không thoải mái, vì dù sao Atus cũng là Omega còn cậu là Alpha, hai người ở cùng trong một không gian có vẻ sẽ không thích hợp. Cậu khá chắc là anh cũng sẽ đợi hai người kia rồi mới tới vì sau khi nhận thông báo trong nhóm Atus cũng chỉ thả like rồi không nói thêm gì nữa. Cho đến khi chuông cửa reo vang vào sáng hôm sau, cậu ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài:

-       Xin chào đội trưởng Trần!!

Người bên ngoài cười toe toét. Cái nắng ban trưa của Sài Gòn khiến cho làn da của anh đỏ ửng, một chút mồ hôi thấm ở hai bên thái dương. Khác hẳn với mấy bộ outfit sang chảnh lúc lên hình, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun của chương trình và quần jean. Nhìn anh thế này, Hiếu lại liên tưởng tới mấy người bạn thời cấp ba, tan học đến nhà cậu để ăn nhờ ở đậu. Hiếu sững lại một chút rồi đứng qua một bên:

-       Em tưởng hôm nay anh không đến?

-       Em nghĩ gì vậy đội trưởng Trần? Tôi là con át chủ bài mà?

Hiếu bật cười. Lại là cái kiểu nói chuyện này. Nhìn dáng người nhỏ bé lách qua khoảng trống bên cạnh cậu đi vào nhà, Hiếu có cảm giác lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ ở gần người này đến thế. Một mùi hương hoa lạ lẫm quét qua đầu mũi cậu, chỉ một giây sau đó biến mất không dấu vết. Bất giác cậu đảo mắt nhìn sau gáy người trước mặt, ở đó có một miếng dán nho nhỏ nổi bật trên làn da trắng. Răng nanh cậu ngứa ngáy trong phút chốc, nhưng rồi cậu lắc nhẹ cái đầu, tự chửi mình vô liêm sỉ rồi theo chân anh đi vào nhà.

-       Ôi làm rapper giàu cỡ này ấy hả? Sao nhà em to thế? Hay tôi cũng làm rapper nhỉ? Em viết cho tôi mấy bài nhạc được không? Tôi rap cũng căng lắm đấy em nghe thấy rồi mà nhỉ?

Ngồi chưa kịp ấm chỗ, cái máy nói đã bắt đầu mở. Atus nhìn quanh căn nhà, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy những đồ trang trí trong nhà, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở thốt ra toàn những lời hoang tưởng khó mà lọt được vào tai. Hiếu chỉ cười không nói gì, mở tủ lạnh rót một cốc nước mát.

-       Ê tủ lạnh em có cả màn hình cảm ứng luôn hả? Có xem được phim không? Bật được nhạc không?

Bỗng cái máy nói phát ra tiếng ngay sau lưng làm cậu giật mình. Bàn tay nhỏ đưa lên từ phía sau cậu sờ vào cái tủ lạnh, sau đó không chịu rời đi mà cứ đứng đó chọt liên hồi vào cái màn hình ra vẻ thích thú. Hiếu thầm thở dài trong lòng, sao người này không có chút ý thức nào về khoảng cách giữa Alpha và Omega thế nhỉ?

-       Bộ làm diễn viên tụi anh nghèo lắm hả?

-       Tôi có đóng nhiều phim đâu, với cả tôi mù công nghệ. Mua mấy cái này về không biết dùng sao nữa. Em bật nhạc thử cho tôi xem được hong?

Hiếu nhìn ánh mắt người trước mặt. Atus có một đôi mắt to khi cười sẽ cong lên thành 1 vầng trăng khuyết nhỏ. Không biết khi khóc thì đôi mắt này sẽ đẹp tới mức nào nhỉ? Hiếu tự giật mình bởi cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Cậu cảm thấy cho người này vào nhà mình đúng là sai lầm. Hiếu định mở miệng từ chối, vì dù sao mục đích chính ngày hôm nay là làm nhạc chứ không phải là tour thăm quan nơi ở. Nhưng cái âm cuối kia giống như cái móng vuốt mèo, cào nhẹ vào tim cậu một cái, khiến cậu bất tri bất giác làm theo, bật nhạc cho anh nghe trên cái tủ lạnh của mình.

-       Đúng là xã hội bây giờ tân tiến thật em nhờ. Không biết sau này có phát minh ra cánh cửa thần kì của Doraemon không nữa. Nếu có mỗi ngày tôi sẽ đi một nước, ăn hết đồ ăn rồi đi về.

Thật không thể tin nổi đây lại là câu nói của người đàn ông 32 tuổi có ăn có học đàng hoàng. Hiếu thực sự không biết trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ những thứ lung tung gì.

Mặc dù nói là tới để làm bài cho livestage 3, nhưng mãi sau cả tiếng đồng hồ hai người mới thành công đi vào căn phòng thu âm của cậu. Cái miệng nhỏ ồn ào không ngừng hỏi cái này, đòi cái kia khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc cho anh tham quan 1 vòng căn nhà của mình. Có những lúc Hiếu nghĩ rằng mình đang chăm sóc một cậu em trai nhỏ khi mẹ nó đi vắng chứ không phải là một người đàn ông 32 tuổi đầu đội trời chân đạp đất.

Phòng thu âm của Hiếu không to lắm. Thật ra phòng thu chính là ở bên nhà của Gerdnang nhưng vì để thuận tiện đi lại, từ khi tham gia chương trình cậu đều thu âm tại đây. Mặc dù nhỏ nhưng có đầy đủ những thứ cậu cần, đối với Hiếu như thế là đủ. Nhưng giờ phút này, cậu ước gì căn phòng thu của mình to ra một chút. Nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, đang mắt to mắt nhỏ chỉ trỏ lung tung mấy cứ trên bàn, rồi lại tự bật cười trông vô cùng ngớ ngẩn. Mùi hương hoa xa lạ cứ quanh quẩn nơi mũi cậu, lúc có lúc không khiến cho trái tim cậu ngứa ngáy. Cậu cảm thấy thật kì quặc. Rõ ràng trước kia cậu cũng có ở cùng trong căn phòng này với Negav, nhưng lại chẳng có cảm giác gì mặc dù Negav cũng là Omega.

Đáng lẽ không nên để anh ấy tới đây. Lần thứ hai trong ngày cậu có suy nghĩ này.

-       Em có một số ý tưởng cho bài lần này, anh có muốn nghe thử không? Hôm qua lúc về nhà em cũng đã làm thử demo một vài beat rồi.

Hiếu chuyển sự chú ý của người trước mặt về chủ đề chính. Atus quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Cũng đúng thôi, vì hôm qua đóng máy khá muộn, mọi người chỉ muốn được về nhà đi ngủ chứ ai có tâm trí mà ngồi làm việc nữa chứ. Nhưng cậu vẫn luôn như vậy, khi có cảm hứng sẽ bắt tay làm luôn, không để tâm bản thân có mệt mỏi cỡ nào. Cái đầu nhỏ sau đó gật liên tục, tay vỗ vỗ vai cậu, miệng liên tục kêu cậu mở luôn lên đi, xem chừng có vẻ rất hứng thú.

Trong suốt quá trình bàn bạc, cậu nhận ra rằng không phải Atus không biết gì về âm nhạc, mà anh chỉ không tự tin khi đưa ra ý kiến của mình. Anh luôn chỉ ra được những điểm bất ổn trong bài hát, nhưng vì không có chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc nên không thể góp ý nhiều trong việc chỉnh sửa giai điệu. Tuy nhiên trong việc viết lyric anh lại làm rất tốt. Chắc vì là diễn viên, đọc thoại nhiều nên vốn từ của anh rất rộng. Chẳng mấy chốc 2 người đã thảo luận xong bản Demo đầu tiên.

Buổi làm việc diễn ra suôn sẻ bất ngờ khiến cho Hiếu không còn dè chừng anh như trước nữa. Có lẽ cũng vì mới đầu, cậu chỉ nghĩ anh sẽ ngồi đó ai nói gì cũng gật gù hùa theo, rồi sau đó lại buông ra mấy câu bông đùa cợt nhả. Nhìn người đang nghiêm túc trước mặt, Hiếu bỗng có cảm giác muốn đưa tay lên xoa mái tóc không vuốt keo của anh và làm cho nó rối tung lên. Bấm nhẹ vào đầu ngón tay cho bản thân tỉnh táo lại, Hiếu cảm thấy đau đầu thực sự. Cậu rất ít khi xao nhãng trong công việc, nhưng từ lúc gặp Atus cậu cảm thấy đầu óc của mình như đang cưỡi mây cưỡi gió bay đến một vùng trời nào đó xa lắc, gọi cũng không về.

-       Anh có muốn thu âm trước đoạn này không?

-       Mình không đợi 2 người kia à?

-       Em nghĩ đoạn này rất hợp với giọng của anh, nên em không muốn sửa. Mình cứ thu trước, nếu 2 người kia góp ý em sẽ suy nghĩ lại xem sao.

-       Ò..

Atus nhìn cậu một hồi lâu rồi lại quay sang chỗ khác. Có vẻ như anh còn muốn nói gì đó lại thôi.

-       Sao thế?

-       À tại Hiếu muốn giữ riêng đoạn này cho tôi, tôi vui lắm.

Trái tim bất ổn của đội trường Trần lại đập lệch một nhịp. Mặc dù mấy chuyện này là bình thuờng khi chia line trong bài, trước giờ cậu vẫn luôn như thế. Nhưng khi đối diện với nụ cười toe toét kia, cậu cảm giác mình không thể giữ được bình tĩnh. Suy nghĩ muốn làm cho đôi mắt đang cong vút kia ướt đẫm nước mắt ngày càng hiện rõ trong tâm trí cậu.

-       Em đi vệ sinh. Anh nghỉ ngơi xíu rồi lát mình bắt đầu.

Cậu luống cuống đứng bật dậy chạy trốn vào nhà vệ sinh. Cậu cần thời gian để tỉnh táo lại, cậu biết rõ mình đang bị người trước mặt thu hút nhưng cậu lại không rõ lí do. Cậu sợ rằng đó chỉ là bản năng của Alpha và Omega và cậu không muốn như thế. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo lại sau đó ra ban công hít thở, cậu quyết tâm hoàn thành xong công việc càng sớm càng tốt, tránh để cho đêm dài lắm mộng.

Lúc quay lại phòng, cậu thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái cổ thon gọn ngửa ra sau, khớp hàm duyên dáng, môi nhỏ mím lại. Lông mi anh dài run nhẹ, chứng tỏ anh chưa ngủ. Ma xui quỷ khiến cậu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh:

-       Mệt à?

Atus mở mắt ra, trong đó vẫn còn lấp lánh ánh nước nhoẻn miệng cười với cậu. Hiếu cảm thấy mình như đang nhìn một bầu trời đầy sao vậy. Hình như người này không ý thức được hành động vừa rồi có bao nhiêu quyến rũ, và anh càng không ý thức được người đang đứng trước mặt là Alpha.

-       Ai mệt thì đi về chứ tôi thì không. Thu âm tới sáng cũng được nữa đó.

Lại là những câu đùa cợt nhả. Nhưng lần này Hiếu không còn cảm thấy nó khó nghe nữa mà thay vào đó, cậu nghĩ người trước mặt đáng yêu thật.

Atus đứng dậy đi về phía micro, nhưng vì nó chỉnh theo chiều cao của Hiếu nên có vẻ hơi cao. Loay hoay một lúc anh cũng không biết sao cho nó thấp xuống nữa. Đúng lúc này, Hiếu từ đằng sau vươn 2 tay chỉnh lại micro vừa tầm của anh. Tư thế này giống như anh đang bị giam trong lòng của cậu vậy. Hiếu thừa nhận mình là cố ý. Tất cả những quyết tâm tránh xa anh lúc trước giống như chưa từng tồn tại, lúc này cậu chỉ muốn đến gần anh hơn một chút, không quan tâm liệu nó có còn gọi là bản năng hay không nữa. Sau khi chỉnh xong, Hiếu cúi xuống nhìn người đang đứng trong lòng, 2 tay cậu vẫn đang đặt trên micro. Bỗng nhiên, cậu nhận ra 2 vành tai của anh đỏ ửng. Da anh rất trắng nên chỉ cần 1 chút thay đổi là sẽ nhìn ra. Hoá ra không phải là không biết xấu hổ. Răng nanh của cậu lại ngứa ngáy, cậu cúi thấp xuống ghé vài tai anh nói nhỏ:

-       Thế này được chưa anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro