02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atus vốn đang xấu hổ muốn chết, không có lí nào anh không nhận ra hành động kì lạ của đội trưởng Trần. Luồng khí ấm áp như có như không thổi vào bên tai, anh ước mặt đất ngay bây giờ nứt ra làm đôi để anh có thể chui xuống. Hơi nóng dần chuyển từ tai sang phía sau gáy, anh cảm thấy tuyến thể mình nóng ran. Miếng ngăn mùi sắp không thể khống chế được cơn bùng nổ của Pheromone nữa rồi. Thấy anh im lặng Hiếu lại hỏi lại, lần này cúi xuống gần hơn với gáy của anh:

-       Sao ạ? Được ạ?

Atus cúi thấp đầu hơn, không dám nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.

***

Atus thừa nhận ban đầu gặp Hiếu, anh có bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của cậu. Nhưng trong suốt chương trình, anh cảm thấy Hiếu có vẻ không muốn tương tác với mình cho lắm nên anh cũng dần dần quên đi cảm giác hứng thú ban đầu. Cho đến khi chính tay cậu em này pick anh về đội của mình, anh cảm thấy khó hiểu. Anh biết bản thân mình đứng trong chương trình này là một dấu hỏi chấm lớn đối với tất cả mọi người. Anh chưa từng tham gia bất cứ một chương trình âm nhạc nào, và nghề nghiệp chính của anh là diễn viên. Hỏi anh có tự ti không, chắc chắn là có. Nhưng tính anh vốn không phải người nghĩ tiêu cực, anh xác định mình tham gia là để cho vui. Tới đâu cũng được, anh không đặt nặng quá nhiều vào kết quả.

Lúc anh chọn Hiếu, ảnh chỉ nghĩ đơn giản là tạo tiếng cười cho chương trình, vì dù sao livestage trước đó anh đứng hạng chót mà lại mơ vào đội top 1. Đây chính là mảng miếng anh muốn đưua vào để khẳng định biệt danh "Tú Sĩ" không chỉ là lời đồn. Chỉ không ngờ rằng cậu em này thế mà cũng chọn ngược lại anh. Rồi đến ngày hẹn nhau luyện tập, chẳng biết vì cớ sự gì mà Jsol và Erik không đến. Anh cũng phân vân lắm chứ, anh biết Hiếu là người nghiêm túc trong công việc, đặc biệt là trong âm nhạc. Ở chương trình khác Hiếu có thể vô tri, có thể cười hùa theo mọi người những trong ca hát thì không. Trước kia trong đội của anh nếu không phải là Song Luân thì cũng là Quang Trung. Toàn những người đã ở bên cạnh anh từ rất lâu, mọi người đều có thể hiểu cái kiểu bông đùa của anh, anh chỉ muốn không khí của cuộc thi bớt căng thẳng hơn một chút mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh vẫn quyết định đến. Anh hi vọng mình sẽ có cơ hội để hiểu thêm về cậu em tài năng này. Chỉ có điều là bây giờ..

-       Anh hát sai lời rồi..

Hiếu dừng phát nhạc, quay người nhìn anh. Anh thề anh đã thấy khoé môi của cậu ấy vừa nhếch lên một chút. Atus chỉ muốn đi về. Anh thừa nhận anh sợ anh muốn đi về. Không biết bằng cách nào đó, thái độ của Hiếu đối với anh đã thay đổi 180 độ.

-       Tôi..tôi biết rồi để tôi hát lại.

Anh lắp bắp, quay đầu trốn đi ánh mắt ấy. Sao anh có cảm giác Hiếu nhìn anh như đang nhìn một con thỏ nhỏ thế nhỉ? Làm anh run rẩy, cũng làm anh sợ hãi, mấy câu cợt nhả ra đến miệng rồi còn phải nuốt trở lại. Hiếu nghĩ nghĩ một hồi rồi bỗng đứng dậy, anh giật mình hơi lùi ra sau một chút.

-       Anh sao thế, sợ em đánh anh à?

-       Tôi..không có...

Atus tiếp tục lắp bắp. Xấu hổ thay cho nghiệp diễn viên 10 năm. Nói mãi không xong được một câu nữa. Hiếu đưa hai tay tháo tai nghe của anh xuống, cúi người hỏi nhỏ:

-       Hay anh sợ em ăn thịt anh?

Đến lúc này, Atus khẳng định mình chính là con thỏ đang ngoe nguẩy trước mặt một con sói. Anh vội nhảy sang một bên, mặt đỏ bừng mắt nhìn đi chỗ khác, hai tay sau lưng đang xoắn xuýt không rời. Cố rặn ra một câu hài hước, nhưng càng nói âm thanh càng nhỏ..

-       Nhóc con..em tưởng ăn tôi mà dễ à..

Hiếu bật cười, treo lại tai nghe lên giá rồi nói:

-       Đi thôi, nghỉ ngơi ăn uống một chút. Quá giờ trưa rồi.

Atus cảm thấy mình nên đi thẳng một mạch xuống nhà, mở cửa chính ra rồi leo lên xe đi về. Sao anh lại không ý thức được việc cậu em này là Alpha và nó mới vừa trêu anh đến nhũn cả chân cơ chứ? Lúc này mà còn ăn với uống nỗi gì? Anh đến đây là muốn hiểu thêm về người ta, mà giờ hình như hơi quá rồi thì phải. Atus im lặng đi theo sau Hiếu xuống nhà. Hiếu vừa đi vừa hỏi anh muốn ăn gì cho bữa trưa, rồi sau đó nhanh lẹ mở app đặt đồ.

-       Ăn xong anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Đang đưa muỗng cơm lên trên miệng Atus khựng lại, nghỉ gì nghỉ ở đâu? Chứ không phải em là chúa cuồng công việc, làm việc 7 ngày 7 đêm không cần nghỉ à?

-       Thôi, mình ráng làm cho xong rồi còn gửi cho 2 người kia nữa.

-       Nhưng em mệt..

Atus cắn cái muỗng. Bao nhiêu câu phản kháng không thể thoát ra được khỏi miệng. Được rồi, người ta làm đội trưởng, người ta gánh trên vai trách nhiệm của cả đội người ta thức tới sáng làm Demo chứ nào có được ngủ nghỉ tử tế đâu. Nhưng căn nhà này tuy lớn nhưng chỉ có 1 phòng ngủ, phòng còn lại đã trở thành phòng thu âm rồi. Anh liếc nhìn ra bộ ghế sofa 3 người nằm còn vừa ngoài phòng khách cảm thấy yên tâm liền gật đầu:

-       Vậy phiền đội truởng Trần cho mượn một góc sofa nhé.

-       Sao mà vậy được?

-       Chứ ý đội trưởng Trần muốn sao?

-       Em có phòng ngủ mà. Anh nằm ở đó là được.

Cái đeo gì thế? Atus buông thìa cơm há mồm nhìn cậu em đang cuời cười trước mặt. Này chàng trai tử tế, chính trực, khiêm tốn, chăm chỉ, tôi là Omega đó? Alo? Anh cảm thấy cái mỏ giật giật, chuẩn bị mở mồm combat tới nóc với thằng nhóc này thì nó lại bật cười lắc lắc đầu:

-       Anh ngủ phòng em, em ngủ sofa được rồi. Phòng khách ồn lắm, em sợ anh ngủ không quen.

-       Chứ phòng ngủ của em tôi quen chắc?

-       Hay là ngủ chung, em không ngại.

Đến đây Atus chịu không nổi nữa. Anh nghĩ mình là đàn anh, phải dạy dỗ cậu em này tới nơi tới chốn.

-       Này đội trưởng Trần, tôi biết em có ý tốt nhưng ngày xưa em có đi học lớp giới tính trên trường không vậy? Tôi không thể tin em lại có thể hỏi tôi một câu đáng đánh như thế. Tôi nói em nghe.. ơ..

Bài diễn văn của anh bị cắt ngang giữa chừng vì cánh tay của người đối diện vươn tới quệt nhẹ qua khoé môi anh. Anh sững người, mặt bắt đầu đỏ bừng. Đỏ tới nỗi lan cả xuống cần cổ trắng ngần.

-       Anh dính cơm trên miệng. Em đùa thôi, anh cứ lên phòng em ngủ đi, mình không bàn việc này nữa nhé?

Dính cơm trên miệng? Em chắc không hả Trần Minh Hiếu? Tôi là người ăn ngủ nghỉ với máy quay 10 năm nay rồi, tôi biết thế nào là giữ hình tượng. Lúc nhai tôi còn không mở mồm chứ đừng nói là để cơm dính lên miệng.

Atus hậm hực cầm tờ giấy lau miệng, trong đầu đã mang đội trưởng Trần phanh thây ra làm nhiều mảnh.

Lúc được đưa vào phòng, Atus vẫn còn đang combat với đội trưởng Trần ở trong đầu. Cho đến khi người đằng sau chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại, anh vẫn đang vô cùng tức giận.

-       Được, đã thế tôi ngủ chảy ke ra gối em cho em biết mặt tôi.

Nói là làm, anh lao thẳng lên giường trùm chăn kín mít. Nhưng rồi chỉ chưa đầy 1 phút, cái ụ chăn bỗng bật mở, Atus mặt đỏ bừng bừng ngồi phắt dậy. Lúc đi xem nhà, anh tránh không muốn vào phòng ngủ vì anh biết đó là nơi chứa nhiều pheromone nhất. Còn bây giờ thì sao? Một mùi hương mạnh mẽ gai góc đang xộc thẳng vào mũi anh, khiến cho trái tim của Atus đập liên hồi. Anh thừa nhận mùi hương của cậu nhóc này rất thơm, thơm hơn tất cả những người anh từng biết. Không chỉ làm anh xấu hổ mà còn làm anh sinh ra cả giác ỷ lại, anh lại từ từ nằm xuống vùi mặt vào chăn rồi hít một hơi sâu. Tâm trí anh lơ lửng, cơn buồn ngủ ập đến. Anh cảm thấy mình xong thật rồi. Đẹp trai, tài năng lại còn thơm...

Bây giờ em bảo tôi phải làm sao hả Trần Minh Hiếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro